Mạt Mạt mở lời: "Sao em thấy chúng ta hình như có chút ấu trĩ thế
nhỉ?"
"Là do em ấu trĩ đó chứ."
"Anh mới ấu trĩ ấy."
Cố Vị Dịch quay đầu đi, "Đồ ấu trĩ. Anh không thèm nói với em nữa."
"Anh ấu trĩ, anh ấu trĩ, anh ấu trĩ nhất..."
Buổi tối Cố Vị Dịch tựa vào đầu giường đọc sách, Tư Đồ Mạt gối đầu
lên chân anh nằm ngơ ngẩn thất thần.
Anh nhìn trang sách rồi lại nhìn cô một lát, sao đột nhiên yên tĩnh thế
nhỉ?
"Sao thế? Hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Hay Từ Tiệp Nhi đã nói gì
với em?"
Mạt Mạt lắc đầu, "Cô ta chẳng nói gì cả, chỉ kể mấy chuyện xưa ngọt
ngào của hai người cho em nghe mà thôi."
Cố Vị Dịch bắt đầu căng thẳng, "Chuyện xưa ngọt ngào gì? Anh với
cô ta làm gì có chuyện xưa ngọt ngào nào."
"Làm gì mà anh phải thanh minh nhanh thế?"
"Chứ lại không à, con người em vừa nhỏ mọn vừa hay ghen, không
thanh minh nhanh lát nữa em lại nổi giận đùng đùng lên với anh thì sao?"
Cố Vị Dịch không nhịn được tiếp tục đưa ngón tay vuốt mái tóc của cô,
"Tóc em dài lắm rồi đấy, sao còn chưa đi cắt?"
"Không đi, cắt tóc là nhàm chán nhất."