Hai bên hàn huyên thêm vài câu rồi ai đi đường nấy. Mạt Mạt nhân cư
vi bất thiện bắt đầu thăm dò Cố Vị Dịch, "Đàn em kia hình như xinh đẹp
hơn xưa rồi." Cố Vị Dịch lườm cô, "Em muốn nói gì?"
Mạt Mạt bĩu môi, "Không có gì. Em chỉ nói chơi thôi."
Về tới nhà, Mạt Mạt nhận được điện thoại của Từ Tiệp Nhi, cô ta nói
muốn đến nhà cô chơi. Sau khi nghe những lời bác sĩ Lâm nói, cảm giác
của Mạt Mạt đối với Từ Tiệp Nhi vô cùng phức tạp, vì thế cô định từ chối
khéo, không muốn để cô ta tới nhà. Nào ngờ cô ta nói sắp tới nơi rồi khiến
Mạt Mạt cảm thấy vô cùng bất lực.
Hơn nửa tiếng sau, Từ Tiệp Nhi xuất hiện. Cô ta không ngừng đi đi lại
lại, đảo qua hết mọi ngõ ngách trong ngôi nhà để xem xét, sau đó đưa ra kết
luận rằng không gian hơi nhỏ hẹp nhưng ngôi nhà của hai người rất ấm
cúng. Mạt Mạt tiếp đãi một cách qua loa, không chút nhiệt tình, chỉ mong
cô ta đi càng sớm càng tốt.
Cố Vị Dịch vừa mới ra ngoài được một lát, anh nói phải đi gặp mặt
mấy người bạn đại học. Mạt Mạt đoán có lẽ là vì anh không muốn chạm
mặt Từ Tiệp Nhi.
Cố Vị Dịch không yên tâm khi để Mạt Mạt tiếp xúc với Từ Tiệp Nhi
thường xuyên như vậy nên đành nhờ chú Lâm dùng mối quan hệ để tra cứu
hồ sơ bệnh án của cô ta. Chú Lâm tốn không ít công sức mới có được nó,
sáng sớm hôm nay đã chuyển phát nhanh đến cho anh.
Cố Vị Dịch nhanh chóng đọc qua một lượt: Trầm cảm nhẹ, không có
các dấu hiệu cực đoan. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, tìm đại một
hiệu sách nào đó để giết thời gian.