Cô nói giọng đầy công kích: "Ai cần anh lo."
Cố Vị Dịch cũng điên tiết lên, buông tay cô ra, "Anh không lo nữa, em
muốn làm gì thì làm."
Mạt Mạt giận dỗi hằm hằm chạy về phòng, ngồi đầu giường gãi tay,
nhưng càng gãi càng ngứa, lửa giận vì thế bùng phát dữ dội.
"Cạch" một tiếng, cửa mở ra. Cố Vị Dịch nghiêm mặt bước vào. Mạt
Mạt không thèm nhìn anh.
"Đưa tay ra đây." Anh ngồi xuống mép giường, bực dọc nói.
Mạt Mạt không thèm động đậy.
Cố Vị Dịch tự lôi tay cô ra bôi thuốc mỡ. Mạt Mạt giãy giạu mãi mà
không thoát được, ngẩng cao đầu, mắt nhìn lên trần nhà, tư thế không khác
gì Lão Phật Gia, mặc cho anh bôi thuốc.
Cố Vị Dịch vốn đang lửa giận ngút trời, nhưng nhìn dáng vẻ ấy của cô
bỗng nhiên lại thấy tức cười, ngón tay còn dính thuốc mỡ quệt lên mặt cô,
"Em đấy, cứ bướng bỉnh đi, rồi đến lúc nó thành sẹo, để anh xem em có
khóc ròng không?"
Mạt Mạt vẫn ngàn năm một câu không thay đổi, "Ai cần anh lo."
Cố Vị Dịch kéo mặt cô ghé sát lại, mạnh mẽ hôn, "Anh mà không lo
thì ai lo."
Mạt Mạt vỗ mạnh vào bàn tay đang ghì chặt mặt mình của anh,
"Buông ra, đau."
Cố Vị Dịch buông lỏng, trượt tay xuống gáy cô, để cô càng áp sát vào
anh hơn, sau đó tiếp tục hôn.