Mạt Mạt vờ giãy giụa vài lần, rồi để mặc anh.
Mạt Mạt cũng tự biết lần ra mắt nhà chồng này của cô không "chuyên
nghiệp" chút nào, đầu tiên là lấy gối ném mẹ chồng, sau đó còn phải và
viện mất hai ngày, rồi tay bị nổi mẩn ngứa không giúp được việc gì, và đến
ngày thứ tư thì hai người họ đã lên đường trở về. Cũng may bố mẹ của Cố
Vị Dịch đều vô cùng bận rộn, chẳng có thời gian để cô thể hiện mình là
một nàng dâu hiếu thảo.
Hai người họ quấn quýt bên nhau thêm hai ngày nữa, sau đó Mạt Mạt
bắt đầu lên kế hoạch về quê. Thân là con gái "chưa lấy chồng", đương
nhiên Mạt Mạt phải về quê ăn Tết rồi.
Lúc này, Cố Vị Dịch đang cùng Mạt Mạt dạo quanh trung tâm thương
mại để mua quà biếu bố mẹ vợ. Anh rất ghét việc đi mua sắm ở trung tâm
thương mại, chẳng khác nào đi theo làm phu khuân vác. Vì thế, anh mang
khuôn mặt sầm sì như treo biển "người khác chớ lại gần" để ngồi đợi ở
hàng ghế dưới sảnh trung tâm thương mại.
Lúc Mạt Mạt xách túi to túi nhỏ đến chỗ Cố Vị Dịch, anh đang đứng
nói chuyện với một mỹ nữ xinh đẹp. Cô khẽ gật đầu lịch sự với cô gái kia,
cảm thấy người phụ nữ này vô cùng quen mắt.
Cố Vị Dịch đón lấy đống túi trong tay cô, "Tư Đồ Mạt, em định đốt
hết tiền ở trung tâm thương mại này đấy à?"
Mạt Mạt không thèm để ý tới mấy lời lải nhải của anh, cô hỏi vị mỹ
nữ kia: "Sao tôi cứ cảm thấy trông cô rất quen nhỉ?"
Mỹ nữ cười duyên dáng, "Tôi là Lục Giản Thi. Trước đây cô đi cùng
với đàn anh Cố tới phòng thí nghiệm, sau đó chúng ta còn cùng nhau đi ăn
canh cá chua."
Mạt Mạt bây giờ mới nhớ ra, "À, mỹ nữ ở phòng thí nghiệm."