Mạt Mạt thấy chiêu mặt dày không có hiệu quả, bèn bực bội trở lại
chỗ ngồi, khoanh tay một mình buồn bực."
Cố Vị Dịch thấy cô xị mặt nhìn ta ngoài cửa sổ xe, dáng vẻ vô cùng
tức giận, bướng bỉnh, anh thấy bất đắc dĩ vô cùng. Sao càng ngày càng xấu
tính thế không biết.
Mạt Mạt về tới nhà thì thấy chú Cố và dì Vương đã ngồi sẵn ở phòng
khách chờ hai người. Cô có chút ngại ngùng, bèn lấy hết dũng khí, đi tới trò
chuyện thân thiết với họ.
Hai người họ mới chỉ hỏi thăm được vài câu đã bị Cố Vị Dịch cắt
ngang, Mạt Mạt nhân cơ hội chuồn về phòng.
Mạt Mạt vừa đánh răng rửa mặt xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì đột
nhiên thấy tay ngứa vô cùng. Cô gãi một lúc mới phát hiện giữa các ngón
tay bắt đầu nổi mẩn, thế là lật đật chạy đi gõ cửa phòng Cố Vị Dịch.
Anh vừa lau tóc vừa ra mở cửa, những giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống
cổ anh, rồi lại xuống tới vai anh, gợi cảm vô cùng. Mạt Mạt nhìn mà miệng
đắng lưỡi khô, bây giừ mới ý thức được người đàn ông của mình anh tuấn
quyến rũ tới nhường nào.
Cố Vị Dịch bị cô nhìn chằm chằm, không hiểu gì cả, huơ huơ tay
trước mặt cô, "Tư Đồ Mạt, em sao thế?"
Mạt Mạt cười khan, "Đâu có. Tay em ngứa quá, anh có thuốc mỡ
không?"
Cố Vị Dịch cầm tay cô lên xem, tức giận tới không thở nổi, "Đã bảo
với em rồi mà không nghe, bây giờ tay mẩn đỏ lên rồi đấy, em vui chưa?"
Mạt Mạt bị anh mắng phủ đầu, tức giận bốc lên, cô quay người định
bỏ đi. Cố Vị Dịch túm lấy tay cô, "Em định đi đâu?"