có lương tâm, thảo nào không kiếm được người yêu ngay trước mặt Phó
Phái.
Trước khi tan làm, Cố Vị Dịch gọi điện bảo cô chờ anh một chút, anh
đang trên đường tới đón cô nhưng bị tắc đường. Phó Phái vẫn luôn khinh bỉ
việc anh tới đón Tư Đồ Mạt. Cậu ta nói xe thì không có, đưa đón nỗi gì,
nhưng Trần Tiểu Hy lại vô cùng ngưỡng mộ. Cô nàng nói đây mới là những
điều lãng mạn bình dị, những người nông cạn sao có thể hiểu được. Bây giờ
Trần Tiểu Hy càng ngày càng biết cách xỏ xiên đả kích Phó Phái. Phó Phái
đã quen với việc bị nhân viên nói móc, lâu dần còn vui vẻ chấp nhận. Mạt
Mạt có chút sợ hai người này mà thành đôi thì nguy to mất, Phó Phái làm
sao có phúc phận này.
Hết giờ làm, Mạt Mạt thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Cô bất giác đi tới bến xe buýt. Bây giờ cô mới chợt nhớ ra Cố Vị Dịch
không thích cô đứng chờ anh ở đây, chủ yếu là vì lần trước đã có một chàng
trai tới bắt chuyện với cô, mà người ta trông còn rất ưa nhìn. Cố Vị Dịch
bực dọc suốt quãng đường, từ đo về sau lúc nào cũng nhấn mạnh cô phải ở
công ty đợi anh. Mạt Mạt sợ bị anh càu nhàu, đang định quay trở lại thì
nghe thấy giọng nói thâm trầm vọng tới: "Tư Đồ Mạt."
Cô quay đầu đang định cười nịnh nọt lấy lòng thì phát hiện người này
không phải Cố Vị Dịch. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, đội mũ
lưỡi trai màu xám, vành mũ keos thấp xuống, vô cùng kín đáo, khiêm tốn,
nhưng mấy viên đá lấp lánh đính trên mũ kia đã bán đứng anh ta rồi.
Trong những người bạn của Mạt Mạt, chỉ có một người có thể khoe
mẽ như thế này thôi, "Lâm Trực Tồn!"
Lâm Trực Tồn liên tục khua tay, "Bà cô Tư Đồ ơi, cô nhỏ tiếng một
chút."