"Anh biết rồi." Giọng nói khàn khàn của Cố Vị Dịch truyền tới.
Mạt Mạt lén ra khỏi nhà, đi tới bến xe khách thì họ nói chuyến xe sớm
nhất là chuyến lúc năm giờ sáng. Mạt Mạt một mình ngồi ở sảnh chờ để đợi
xe, vừa buồn ngủ, vừa lạnh, còn sợ nữa.
Mạt Mạt đến được đồn cảnh sát đã là hơn chín giờ sáng. Cố Vị Dịch
ngồi ngủ gà ngủ gật trên băng ghế dài, trông vô cùng buồn bã.
Nhân viên cảnh sát làm thủ tục hành chính nói: "Ông xã của cô đúng
là buồn cười. Có một cô gái tới nói muốn bảo lãnh cho anh ta, nhưng anh ta
cứ mặc kệ không chịu đếm xỉa gì tới người ta, nói thế nào cũng không đi,
khiến con gái nhà người ta tức giận bỏ đi."
Mạt Mạt vừa hả dạ, vừa buồn cười, nhéo mạnh lên tai Cố Vị Dịch.
Anh một tay xoa tai, một tay dụi mắt nói: "Em đến rồi à?"
Ra khỏi cổng lớn, đột nhiên Cố Vị Dịch hào hứng nói:"Anh cho em
một niềm vui bất ngờ", sau đó dắt tray cô tới bên một chiếc xe, "Anh mua
đấy, em có thích không?"
Mạt Mạt không nói lời nào, cúi đầu bước đi.
Cố Vị Dịch bị giội một gáo nước lạnh, gặng hỏi: "Em sao thế? Không
thích à?"
Mạt Mạt rất muốn đánh cho anh một trận, "Kính thưa quý ngài, nửa
đêm canh ba ngài say rượu lái xe làm cho tôi phải vội vàng từ quê lên đây,
tất cả chỉ vì ngài muốn nói với tôi rằng, ngài mới mua một chiếc xe sao?"
Cố Vị Dịch nắm lấy tay cô, nói: "Chuyện say rượu lái xe anh có thể
giải thích. Lúc đó người lái xe không phải là anh mà là một người bạn cùng
học. Cậu ta đột nhiên nhận được điện thoại thông báo nhà có việc gấp, anh