thấy sắp về tới nhà rồi, hơn nữa xe anh cũng sắp hết xăng, vì thế mới để cậu
ta bắt taxi về. Lúc đó anh rất tỉnh táo, nhưng mà lái xe sau khi uống rượu
thì đúng là anh sai. Lần sau chắc chắn anh không như thế nữa. Thế rốt cuộc
là em có thích chiếc xe này không?"
Mạt Mạt gạt tay anh ra, "Không thích."
"Không thích ở chỗ nào?"
Mạt Mạt lạnh mặt, "Chỗ nào cũng không thích hết."
Cố Vị Dịch nhíu mày, "Em lại giận dỗi vô cớ gì thế?"
"Em giận dỗi vô cớ sao? Anh có biết nửa đêm canh ba nhận được điện
thoại nói rằng chồng mình đang ở đồn cảnh sát là cảm giác thế nào không?
Anh có biết đêm hôm còn phải đi đường đáng sợ thế nào không? Anh có
biết cả cái sảnh chờ ở bến xe không một bóng người là cảm giác trống trải
và lạnh lẽo thế nào không? Anh dựa vào cái gì mà bảo em giận dỗi vô cớ?"
Cố Vị Dịch bị cô hét cho hoa mày chóng mặt, xoa trán nói: "Em nói
nhỏ thôi, anh đã xin lỗi rồi còn gì. Anh chỉ muốn cho em một niềm vui bất
ngờ thôi, em có cần thiết phải vậy không?"
Mạt Mạt hít một hơi thật sâu, "Anh lấy tiền đâu ra mà mua xe?"
"Học bổng."
"Thế anh có nghĩ đến chưa, sau khi anh quay về Mỹ thì xe để cho ai
lái? Chi phí xăng xe, chi phí bảo dưỡng thì sao? Trước khi làm một việc gì,
anh có thể suy nghĩ cho thật lỹ không? Có thể bàn bạc với em một chút
không?" Mạt Mạt nghiêng đầu, bình tĩnh hỏi anh.
Cố Vị Dịch đưa tay quệt mũi, "Anh về Mỹ học thì xe để cho em lái.
Anh đã đăng ký cho em học lái xe rồi, ra Tết bắt đầu học. Còn về chi phí