Mạt Mạt trợn tròn mắt nhìn mẹ mình, "Tối qua cậu ấy uống say, con
đưa cậu ấy về nhà. Ví của cậu ấy rơi ra ngoài, con tiện tay nhặt lên rồi cho
vào túi, cất hộ cậu ấy thôi."
Cô quay về phòng, mở điện thoại, chỉ nhận được một tin nhắn của Cố
Vị Dịch: Ừm. Em ngủ một giấc đi.
Trong khi đó, tin nhắn của Phó Phái thì cả đống, đầu tiên là hỏi cô sao
lại tắt máy, sau đó lại nói cô tham lam tiền của cậu ta, còn dọa sẽ gọi cảnh
sát tới bắt cô.
Mạt Mạt bất dắc dĩ gọi điện lại: "Ví tiền của cậu ở chỗ tôi. Cậu mau
gọi cảnh sát tới bắt tôi đi."
Phó Phái cười hi hi, "Đâu có, đâu có, cậu là học sinh ngoan, nhặt được
của rơi trả lại cho người mất, tôi phải báo cáo chú cảnh sát tuyên dương
cậu."
Mạt Mạt chẳng buồn đấu võ mồm với cậu ta, "Lát nữa tới đường ở
trường mình mà lấy ví tiền."
Lúc trả lại đồ cho Phó Phái, cậu ta cứ nằng nặc muốn mời cô đi ăn một
bữa để cảm ơn. Mạt Mạt không từ chối được, đành phải đi uống nước với
cậu ta. Trên đường, cô liên tục nhìn điện thoại, nhưng nó vẫn im lìm.
Về tới nhà, mẹ của Tư Đồ Mạt nói: "Tiểu Cố gọi điện tới đấy. Mẹ nói
với nó là con mang ví tiền đi trả cho bạn cấp ba."
Mạt Mạt lưỡng lự giây lát nhưng vẫn hỏi: "Thế anh ấy có hỏi là bạn
nào không?"
Mẹ cô cong môi cừoi đắc ý, "Có hỏi. Mẹ con thông minh như thế,
đương nhiên phải nói với nó là con đi gặp bạn nữ rồi, chính là con bé Tiệp
Nhi đấy."