Mạt Mạt vui vẻ vô cùng, "Lúc nãy anh nói không cần rồi mà. Cơ hội
chỉ đến một lần thôi."
"Tư! Đồ !Mạt!" Anh nghiến răng nghiến lợi.
Mạt Mạt đẩy người mẹ đang nghe lén ra, "Bởi vì có người bảo em đi
dự tiệc không được phép uống rượu, nên em không dám đụng tới giọt rượu
nào, cuối cùng lại phải đưa con ma men say khướt Phó Phái kia về nhà. Ví
tiền của cậu ta đánh rơi ở chỗ em. Không biết giải thích như thế quý ngài
đã thấy hài lòng chưa?"
"Tư Đồ Mạt, em thắng được một lần nên cảm thấy vui vẻ lắm đúng
không?"
"Cũng tạm thôi, không tới mức quá vui vẻ."
...
Không khí im lặng một lúc lâu, Cố Vị Dịch mới nói: "Em thật sự
không thích chiếc xe đó sao?"
"Không biết nữa. Lúc đó em quá tức giận, nên đâu có nhìn kỹ nó."
Cố Vị Dịch thở dài, "Thật sự tức giận tới như vậy sao? Thế anh bán xe
đi nhé?"
"Anh bị dở hơi à? Anh không biết xe đã qua tay là mất giá đi một nửa
sao?"
"Thế em muốn thế nào?"
"Nếu em không học lái xe được thì biết làm sao?"
Lúc này Cố Vị Dịch mới bật cười, "Thì em đẩy đi."