Mẹ của Mạt Mạt đứng bên cạnh, không thấy một cuộc cãi cọ nảy lửa
nào, bèn lắc đầu tỏ vè không có gì hứng thú sau đó rời đi.
Mạt Mạt thấy mẹ đi rồi mới bắt đầu xấu tính làm nũng: "Từ giờ trở đi
chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không?"
Cố Vị Dịch yên lặng một lúc mới đáp: "Ôi, anh cảm thấy với tính cách
của anh và em thì điều này khó thực hiện lắm."
"Haiz, hình như đúng là như vậy."
Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng. Mạt Mạt bèn nói: "Thấy chưa, cãi
nhau xong gượng gạo, ngại ngùng đến nhường nào cơ chứ."
"Dáng vẻ em lúc không mặc quần áo anh còn nhìn thấy rồi, việc gì anh
phải gượng gạo với ngại ngùng?"
Mạt Mạt tức tối giậm chân, "Ai thèm nói chuyện đó với anh."
Giọng Cố Vị Dịch mang theo ý cười, "Bao giờ em mới về?"
Mạt Mạt suy nghĩ rồi nói: "Chắc phải hai hôm nữa. Anh tới đón em
được không? Dù sao cũng có xe rồi."
"Không thèm. Chỉ vì chuyện mua xe mà em cho anh một cơn thịnh nộ
như thế, hơn nữa, nhà em còn xa ơi là xa."
Mạt Mạt cao giọng: "Mẹ, Cố Vị Dịch mua xe rồi, anh ấy nói hai hôm
nữa sẽ đến nhà mình."
"Xem như em lợi hại!"