cổ nổi đầy gân xanh. Nếu như trên đời này thật sự tồn tại ma quỷ, có lẽ
dáng vẻ cũng chỉ đến thế mà thôi.
Mạt Mạt bất giác lùi hai bước.
Chu Đạt phẫn nộ trừng mắt hung ác nhìn cô, hét: "Biến!"
Mạt Mạt quay người định chạy đi, nhưng vừa ra tới cổng đã lại nghe
thấy tiếng khóc và la hét thê thảm từ bên trong. Không biết có phải vì ám
ảnh tâm lý hay không, mà dù đã cách cả bức tường, cô dường như vẫn nghe
rõ mồn một tiếng đấm "thùm thụp" của Chu Đạt, chúng không ngừng vang
vọng trong không gian.
Mạt Mạt cắn răng quay trở lại, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Anh
Chu... à, Chu Đạt, anh dừng tay đi. Tôi vừa báo cảnh sát rồi."
Chu Đạt túm chặt tóc Từ Tiệp Nhi, ánh mắt nhìn Tư Đồ Mạt đằng
đằng sát khí. Tư Đồ Mạt thấy chân mình sắp nhũn ra rồi, nhưng vẫn gồng
mình, nói: "Anh đừng đánh nữa. Cảnh sát sắp tới rồi."
Khóe môi Từ Tiệp Nhi đang chảy máu, cô ta khóc thút thít, ánh mắt
đờ đẫn vô hồn.
Thấy Chu Đạt định ném Từ Tiệp Nhi xuống đất, Mạt Mạt không kịp
suy nghĩ gì nhiều, cô lao tới đỡ, chân của Từ Tiệp Nhi đập thẳng vào chân
cô. Cô dìu Từ Tiệp Nhi đứng lên, che chở phía sau mình, không biết lấy
được dũng khí từ đâu mà dám đứng giữa hai vợ chồng kia.
Lúc Cố Vị Dịch tới, thứ anh nhìn thấy chính là cục diện này. Anh cảm
thấy, mình đã bị Tư Đồ Mạt bức tới cực hạn rồi. Cuộc đời anh chưa bao giờ
muốn đánh một ai đó như vậy.
Lửa giận ngút trời bùng cháy tới tận đỉnh đầu, anh sải bước xông vào,
một tay kéo Tư Đồ Mạt, tay kia kéo Từ Tiệp Nhi. Sau đó, anh bình tĩnh