nhìn thẳng vào Chu Đạt, mở lời: "Này anh, động tay động chân không phải
là hành vi nên có của một người văn minh."
Chu Đạt cười khẩy một tiếng, "Đừng có nhúng tay vào chuyện riêng
của nhà tôi."
Mạt Mạt thò đầu ra từ sau lưng Cố Vị Dịch, nói: "Anh đang bạo hành
vợ mình đấy, còn chuyện nhà gì nữa."
Cố Vị Dịch hung tợn trừng mắt với cô, cô bèn ngoan ngoãn rụt cổ lại,
nấp sau lưng anh.
Thật ra cục diện này nếu cứ tiếp tục, rất có thể sẽ trở thành ngòi nổ,
cũng may là cảnh sát tới kịp lúc. Vì thế tất cả mọi người phải cùng nhau tới
đồn cảnh sát để lấy lời khai.
Từ Tiệp Nhi co ro cuộn mình trên ghế. Cố Vị Dịch là người hoàn
thành xong lời khai đầu tiên. Anh đi mua hai cốc café nóng, một cốc đưa
cho Từ Tiệp Nhi rồi an ủi cô ta vài câu, còn một cốc đưa cho Tư Đồ Mạt,
nhưng không nói với cô một lời nào.
Xong xuôi, hai người đưa Từ Tiệp Nhi đi kiểm tra thương tích, sau đó
đưa cô ta tới khách sạn. Cô ta nói bằng giọng vô cùng bi ai: "Hai người có
biết vì sao anh ta đánh tôi không? Đêm hôm đó, Cố Vị Dịch không chịu đi
cùng tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân thật thất bại, thật đáng buồn, vì
thế đã tới quán bar uống rượu. Một người đàn ông bước đến hỏi tô có thấy
cô đơn không. Tôi cô đơn chứ, tôi đương nhiên cô đơn rồi. Người đàn ông
đó nói anh ta cũng cô đơn, hai người cùng cô đơn thì nên an ủi lẫn nhau,
như thế cũng đâu có gì quá đáng...ha ha...tôi đúng là xui xẻo. Chu Đạt rất
hiếm khi về nhà ngủ, nhưng đêm đó anh ta lại quay về. Cậu nói xem tôi có
xui xẻo không? Tôi nghĩ kỹ rồi, tốt nhất là ly hôn thôi. Chắc tôi bị bệnh rồi,
nên về bên bố mẹ để dưỡng bệnh thì hơn. Hôm nay rất cảm ơn hai người.
Cố Vị Dịch, hôm nay nếu không phải vì Mạt Mạt thì còn lâu anh mới thèm