để ý tới em, phải không? Nhưng em vẫn thấy rất vui. Cuộc đời này của em
ít nhất cũng được một lần có mắt nhìn người..."
Từ Tiệp Nhi lải nhải hơn nửa tiếng đồng hồ, Mạt Mạt nghe mà nước
mắt lưng tròng. Cố Vị Dịch thì chẳng có cảm xúc gì. Cuối cùng, cuộc trò
chuyện đã kết thúc với lý do Từ Tiệp Nhi phải nghỉ ngơi.
**********
Mạt Mạt tựa đầu vào cửa kính xe, thất thần nhìn Cố Vị Dịch đang lái
xe, vẫn còn giận à...
Anh lái xe rất nghiêm túc, chuyên tâm. Thật ra, anh làm cái gì cũng
đều vô cùng nghiêm túc, chuyên tâm. Tức giận cũng tức giận một cách rất
nghiêm túc, chuyên tâm...
Những ngón tay thon dài, sạch sẽ của anh đang giữ chặt vô lăng, vì
quá chăm chú lái xe nên lồng mày bất giác nhíu lại, khuôn mặt nghiêng với
từng đường nét rõ rệt. Đôi khi anh sẽ đưa mắt nhìn sang, khiến trái tim bạn
lỡ nhịp vì ngỡ rằng anh đang nhìn mình, nhưng thật ra nah chỉ nhìn gương
chiếu hậu mà thôi... Ôi, đẹp trai quá...
Si mê ngắm trai đẹp một hồi, Mạt Mạt phát hiện mình giống như một
cô nàng háo sắc, hơn nữa còn mắc chứng thích được người ta chú ý.
Thôi được rồi, dù sao cũng cần phải có một người thỏa hiệp, xuống
nước. Mạt Mạt thầm thở dài, rướn người về phía anh, nhưng đai an toàn đã
hạn chế phạm vi hoạt động của cô.
Cô đưa tay định tháo dây an toàn ra liền nghe thấy Cố Vị Dịch lạnh
lùng nói: "Thắt dây an toàn vào." Cô phụng phịu nói: "Thôi mà, đừng giận
nữa. Em biết sai rồi..." Nói xong, cô lại muốn ghé sát vào anh. Gương mặt
anh vẫn chẳng có chút biểu cảm nào, buông một câu: "Ngồi cho đàng
hoàng." Thế là cô lại ngoan ngoãn trở về vị trí.