Về tới nhà, Cố Vị Dịch nhốt mình trong thư phòng đọc sách. Mạt Mạt
đói bụng tới mức không chịu nổi bèn chạy xuống bếp nấu nướng. Xong
xuôi mới chạy tới định mở cửa thư phòng nhưng phát hiện ra cửa bị khóa,
"Cố Vị Dịch, ăn cơm đi."
"Em ăn đi."
"Để lát nữa thức ăn sẽ nguội mất đấy."
...Không có ai trả lời.
Mạt Mạt vẫn kiên trì gõ cửa, "Cố Vị Dịch, Cố Vị Dịch, Cố Vị Dịch, ăn
cơm, ăn cơm, ăn cơm..."
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Mạt Mạt còn chưa kịp thu tay lại, vì thế
đấm tay lên người anh. Cô nở một nụ cười tươi như hoa nở, "Ông xã, ăn
cơm thôi."
Anh lườm cô, đi về phía bếp.
Bầu không khí bữa cơm vô cùng kỳ dị. Mạt Mạt liên tục gắp thức ăn
cho anh, nói chuyện cùng anh, nhưng anh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng,
thỉnh thoảng chỉ "ừm" với cô một tiếng. Suốt cả bữa cơm này, Mạt Mạt
thấy mình sắp đóng băng tới nơi rồi.
Ăn cơm xong, Mạt Mạt không dám sai bảo anh đi rửa bát, bèn ngoan
ngoãn dọn dẹp bát đũa một mình, sau đó trốn trong bếp gọi điện cho Trần
Tiểu Hy:"Tiểu Hy, chị chọc cho Cố Vị Dịch tức giận rồi. Anh ấy không
thèm để ý đến chị nữa, phải làm sao bây giờ?"
"Ha ha, đáng đời." Trần Tiểu Hy cười trên nỗi đau của cô, "Cho chị
hết đắc ý đi. Đây gọi là kết cục dành cho những người được đằng chân lân
đằng đầu."