Mấy hôm sau đi làm, Mạt Mạt đều có chút mất tập trung. Trần Tiểu
Hy cốc đầu cô, "Này, chị vẫn chưa làm lành được với anh nhà chị à?"
Mạt Mạt thở dài, "Chưa."
Cố Vị Dịch đã dùng thái độ không nóng không lạnh ấy để đối xử với
cô suốt ba ngày nay rồi. Mấy ngày nay cô đã dỗ dành, đã ầm ĩ, đã náo loạn
và cũng đã dụ dỗ bằng mỹ nhân kế rồi, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống dưới
chân anh thôi, nhưng anh vẫn tức giận theo kiểu "anh chẳng giận gì cả."
Mạt Mạt cứ nghĩ tới dáng vẻ thản nhiên như không của anh mà bất lực
vô cùng. Anh sắp phải về Mỹ rồi, còn gây gổ làm gì cơ chứ...
Mạt Mạt xua tay, "Thôi bỏ đi, đừng nhắc tới anh ấy nữa. Em có gì ăn
được không? Chị đói quá."
Trần Tiểu Hy lôi từ trong túi xách ra một viên kẹo hoa quả có vị chua,
"Đây, có cái này."
Mạt Mạt trợn trắng mắt, "Thôi quý cô cứ giữ mà dùng."
Nửa đêm, Mạt Mạt đột nhiên tỉnh giấc. Cô định bước xuống giường đi
uống nước, thấy bên cạnh trống rỗng, cô bần thần nhớ lại giấc mơ đáng sợ
vừa rồi: Cố Vị Dịch ngồi trên sofa trong phòng khách, quay lưng lại với cô,
anh nói: Tư Đồ Mạt, lại đây, ký vào đơn ly hôn đi."
Mạt Mạt thấy toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng đi chân trần lật đật chạy
tới trước cửa phòng Cố Vị Dịch, đứng đó do dự một hồi mới quyết định
bước vào, vén chăn lên, nằm xuống. Không biết anh đang thức hay ngủ, đột
nhiên xoay người lai, quay lưng về phía cô.
Mạt Mạt ôm eo anh, vùi mặt vào lưng anh, giọng nói cũng mơ hồ
không rõ, "Vì sao không về phòng ngủ?"