Rất lâu sau cô mới nghe thấy một câu, "Không muốn đánh thức em."
Mạt Mạt siết chặt eo anh hơn, cọ mặt vào lưng anh, "Anh còn muốn
giận mấy ngày nữa, ít nhất cũng phải cho em một cái thời hạn chứ?"
Im lặng...
Mạt Mạt sụt sịt mũi, "Đừng có như thế nữa, anh dựa vào cái gì mà bỏ
mặc em..." Đột nhiên cô lại thấy thật bi thương, liền thút thít, "Em cũng
biết em đối với anh chẳng dễ chịu gì... Từ nhỏ em đã rất ngoan ngoãn, hiểu
chuyện, không hề ngang ngạnh bướng bỉnh chút nào. Em không dám gây
gổ hay tỏ thái độ gì với bố mẹ em, em sợ làm thế xong họ sẽ không yêu
thương em nữa, họ vốn yêu thương anh trai với em trai em hơn..."
Tấm lưng Cố Vị Dịch hơi cứng lại, bực bội nói: "Em khóc cái gì?"
Mạt Mạt một tay ôm eo anh, tay kia túm lấy góc áo anh lau nước mắt,
"Em cũng chẳng biết em khóc vì gì nữa... nhưng mà sao anh có thể như thế
chứ... Anh vẫn luôn mặc em gây gổ náo loạn, bây giồ đột nhiên không cho
em gây gổ náo loạn nữa, lại còn giận dỗi...còn không thèm để ý đến em..."
Cố Vị Dịch thở dài, đưa ngón tay lên quệt mũi, sau đó xoay người ôm
lấy cô, "Được rồi, đừng khóc nữa."
Mạt Mạt khóc mãi, khóc mãi, cuối cùng không biết bản thân đang
khóc vì cái gì nữa, chỉ cảm thấy đang khóc mà đột nhiên nín thì không
được hay lắm. Vì thế, cô vận công lực gào khóc thảm thiết.
Cố Vị Dịch vỗ về cô, hôn lên nước mắt của cô, than thở, "Bà cô của
tôi ơi, xin em đấy, đừng khóc nữa. Anh còn muốn khóc hơn ấy."