"Hả?"
"Đừng quá để ý đến những chuyện liên quan tới Từ Tiệp Nhi."
"..."
"Anh không phải thần. Anh không quản được nhiều người như thế.
Quản riêng mình em thôi đã đủ đau đầu lắm rồi." Anh vừa xoa lưng cô vừa
nói.
Mạt Mạt nhắm mắt khẽ "ừm" một tiếng, một lát sau lại nói, "Em biết
rồi."
Bàn tay đang vuốt ve lưng cô của anh khựng lại, "Kỳ an toàn của em
là lúc nào thế?"
Mạt Mạt hơi hét mắt, "Gì cơ?"
Cố Vị Dịch thở dài, "Không có gì, ngủ đi."
Ngày mai phải đưa cô tới bệnh viện kiểm tra một chút. Trước khi chìm
vào giấc ngủ, Cố Vị Dịch đã nghĩ như thế.
Hôm sau, Mạt Mạt bị Cố Vị Dịch nửa dỗ dành nửa lừa gạt tới bệnh
viện, mãi anh mới chịu nói đến để kiểm tra xem có thai hay không. Mạt
Mạt sợ tới ngây người. Lúc chờ kết quả xét nghiệm, Cố Vị Dịch rất bình
tĩnh, còn Mạt Mạt bị dọa cho thất thần.
Một cô y tá đi ra vui vẻ nói: "Chúc mừng cô, được làm mẹ rồi."
Mạt Mạt vừa nghe thấy hai từ "làm mẹ" đã nhũn hết cả chân, nhìn Cố
Vị Dịch bằng ánh mắt cầu cứu. Anh khẽ vỗ vào đầu cô, nói: "Đừng sợ, có
anh mà."