Bác sĩ dặn dò hai người một số điều cơ bản cần phải chú ý, sau đó mới
nói với Cố Vị Dịch: "Cô ấy mới mang thai được ba tuần thôi, tâm trạng còn
chưa ổn định, cậu phải bao dung hơn."
Cố Vị Dịch gật đầu, nắm tay Tư Đồ Mạt còn đang ngây ngốc đi về
nhà.
Về tới nhà, Tư Đồ Mạt cứ ngơ ngẩn ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm
vào bụng mình, như thể đang nhìn một quả bom hẹn giờ vậy.
Cố Vị Dịch cầm theo một cuốn sách, cười híp mắt bước tới ngồi
xuống bên cạnh cô.
Mạt Mạt thất thần nguyên một tiếng đồng hồ mới miễng cưỡng tạm
chấp nhận sự thật rằng mình đã có thai. Sau đó, cô phát hiện Cố Vị Dịch lại
bình thản tới không thể tin được, bèn hỏi: "Sao anh bình tĩnh thế? Anh
không sợ hãi chút nào sao?"
Anh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, "Em là vợ anh, vỗn dĩ mang thai con
của anh, có gì mà anh phải sợ?"
Mạt Mạt thấy anh coi đó như chuyện đương nhiên cũng thấy mình trấn
tĩnh hơn nhiều. Cô nói: "Vậy phải nói với bố mẹ như thế nào bây giờ?'
"Chuyện đó cứ để anh lo. Em cứ tập trung sinh con là được rồi." Anh
vuốt tóc an ủi cô.
Tập trung sinh con? Sao nghe cứ như công cụ đẻ thuê vậy nhỉ?
Mạt Mạt tựa vào vai Cố Vị Dịch ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ ra điều gì,
cô nói: "Anh bình tĩnh như thế, không phải đã có âm mưu từ trước đấy
chứ?"