Mạt Mạt nhìn theo bóng lưng anh đi vào bếp. Cố Vị Dịch, em thấy sợ
lắm, em cũng muốn giữ anh ở lại bên em, nhưng em không thể ngang
ngược như thế được.
Không biết Cố Vị Dịch đã dùng thủ đoạn gì, tóm lại, ngày hôm sau,
phụ mẫu hai bên đều đã tề tựu đông đủ. Người nào người nấy mặt mũi rạng
ngời, vui vẻ tới muốn nhảy cẫng lên. Mạt Mạt vốn đang lên gân lên cốt
chuẩn bị hứng chịu một trận đòn tới lột da róc thịt của mẹ mình, nhưng nào
ngờ mẹ cô còn hào hứng mang cho cô một bát canh gà thơm ngon bổ
dưỡng không gì sánh được.
Diễn biến tiếp theo của câu chuyện không còn gì đáng nói. Cố Vị Dịch
bị đuổi về Mỹ để hoàn thành sự nghiệp học hành. Mạt Mạt đi làm thêm ba
tháng thì bị túm về nhà để dưỡng thai. Mẹ cô và mẹ của Cố Vị Dịch chăm
sóc cho cô từng li từng tí, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Điều
đáng tiếc duy nhất chính là hằng đêm mỗi khi đi ngủ, cô chỉ có thể ngốc
nghếch nói chuyện với em bé trong bụng mà thôi. Cô nói: "Cục cưng à, cho
tới bây giờ mẹ vẫn không biết được con tới bằng cách nào nữa. Mẹ đã tính
toán kỹ lắm rồi, chắc là cái lần ở trong bếp ấy. Lần đó ông bố khốn nạn kia
của con không chịu dùng biện pháp an toàn, còn không cho mẹ uống thuốc.
Haiz, hình như con còn chưa đến tuổi thành niên, mẹ nói những chuyện này
với con thì không được hay lắm nhỉ? Ôi, mặc kệ đi. Mẹ cảm thấy kỳ quặc
lắm nhé! Sao mẹ có thể đi cùng với ông bố kia của con tới được ngày hôm
nay nhỉ? Sinh một thằng nhãi ranh cho anh ấy, nuôi nấng một thằng nhãi
ranh, cứ thế sống hết một đời. Ôi, mẹ không có ý nói con là thằng nhãi ranh
đâu. Ý của mẹ là, mẹ cảm thấy mình thật hạnh phúc, ngay cả khi ông bố
thiên tài của con đang ở cách xa ngàn dặm. Haiz, mẹ đúng là bị chứng trầm
cảm trước khi sinh rồi..."
"Mạt Mạt, điện thoại của Vị Dịch kìa." Mẹ cô mở cửa phòng bước
vào, "Chưa thấy ai gọi điện thoại giống như hai đứa cả. Đúng là phá gia chi
tử."