Cố Vị Dịch trợn mắt nhìn cô, "Em bị dở hơi à? Việc gì anh phải bày
mưu tính kế chuyện này? Anh còn phải đi làm thủ tục xin thôi học đấy. Tự
nhiên anh phải giày vò chính mình như thế làm gì?"
Mạt Mạt suy nghĩ thấy cũng có lý. Mà không đúng, vì sao anh phải
xin thôi học? Người sinh con có phải anh đâu? "Anh xin thôi học làm gì?"
"Chăm sóc em." Khuôn mặt anh như đang bày tỏ: Em đúng là đồ
ngốc.
Mạt Mạt nhíu mày, mắng: "Ai cần anh phải chăm sóc? Thôi học là sự
nghiệp học hành của anh còn phải kéo dài tới năm ba mươi tuổi à?"
Cố Vị Dịch không hiểu tại sao mình bị quát, kháng nghị: "Sao anh có
thể để em sinh con một mình được?"
Mạt Mạt bật cười thành tiếng, "Thật ngại quá, để tạo ra trẻ con thì cần
hai người, nhưng sinh thì chỉ cần một người thôi. Anh đừng có gây thêm
phiền phức cho em nữa. Cảm phiền anh nhanh chóng học cho xong cái
bằng thạc sĩ chết tiệt đó của anh đi, sau đó về đây mà chăm sóc con cái. Tới
lúc đó đến lượt bà đây đi du ngoạn đó đây, nhé?"
"Tư Đồ Mạt!"
"Làm sao?"
"Anh thật sự lo lắng." Cố Vị Dịch thở dài, "Em đừng có làm loạn
nữa."
Mạt Mạt hất cằm, "Em thích làm loạn đấy! Anh không nghe thấy bác
sĩ dặn à? Tâm trạng của em còn chưa ổn định đâu."
Cố Vị Dịch thở dài bất lực, vuốt tóc cô, nói: "Đã đói chưa? Anh đi nấu
cơm cho em nhé?"