Sau khi tan học, hai người cùng nhau đi ra khu ăn vặt ăn kem, trong giờ học
lén liếc mắt đưa tình với nhau dưới ánh mắt nghiêm nghị của thầy cô, sau
đó cả hai cùng mỉm cười; giờ tự học thì lén viết thư truyền tay nhau, mà chỉ
toàn viết về những chuyện không đâu...
Cô của khi ấy đúng là rất thích, rất thích Phó Phái. Chỉ trong vòng một
tuần, cô đã có thể viết được một cuốn sổ nhật ký dày cộp cho cậu ta, định
bụng sẽ tặng cậu ta vào ngày sinh nhật. Nhưng tiếc là không kịp... Vừa nghĩ
tới đây, Mạt Mạt liền lôi cuốn sổ nhật ký ở ngay dưới gối mình ra.
Đó chính là cuốn sổ nhật ký mà năm đó cô viết cho Phó Phái. Suốt
bốn năm đại học cô chưa từng giở ra dù chỉ một lần. Cô luôn đem theo nó
bên mình để nhắc nhở bản thân tuyệt đối đừng bao giờ rung động trước cậu
ta nữa.
Cô lật mở cuốn sổ nhật ký, trang bìa gác còn vẽ rất nhiều trái tim nhỏ.
Cô không kìm được bật cười, đúng là trái tim thiếu nữ lúc nào cũng chỉ có
tình yêu. Cô giở tới trang đầu tiên của cuốn sổ, trên đó chỉ viết có một câu.
Chính Mạt Mạt cũng thấy sững sờ vì những bút tích ngây ngô, ấu trĩ của
mình ngày nào.
Cô vội vàng gấp cuốn sổ lại. Năm đó, cô từng nghiêm túc, dũng cảm
đối diện với tình cảm của bọn họ tới như thế, vậy mà tất cả những khởi đầu
ấy hóa ra chỉ từ một câu nói đùa ngày Cá tháng Tư của cậu ta. Hơn nữa, cô
cũng chỉ tức giận hết ngày hôm đó thôi. Suốt một tuần lễ tiếp theo, cô luôn
chờ đợi Phó Phái tới dỗ dành mình, đợi cậu ta cho cô một bậc thang để leo
xuống. Nhưng cậu ta chẳng có động tĩnh gì, ngay cả một lời xin lỗi cũng
không có, chỉ nói một câu: "Hay chúng ta cứ làm bạn bè nhé?", sau đó lại
bắt đầu kết giao với những cô bạn gái mới. Bạn bè thôi chứ gì? Cậu ta làm
được, đương nhiên cô cũng có thể!
Cuốn sổ bị Mạt Mạt ném xuống phía cuối giường hơi hé mở, dưới ánh
sáng lờ mờ của ngọn đèn, người ta có thể nhìn thấy dòng chữ như ẩn như