Mạt Mạt nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ, toàn thân đau nhức. Hôm
nay đúng là một ngày dài lê thê.
"Mạt Mạt, cậu có đói không?" Đàn Chị hỏi cô.
"Không đói, chẳng muốn ăn uống gì cả." Mạt Mạt lắc đầu, "Lúc nãy
Phó Phái mua gì về thế?"
"Toàn đồ ăn vặt thôi, cũng chẳng mua thứ gì mềm mềm dễ ăn cho cậu
cả." Đàn Chị tiện miệng nói, "Con người anh ta thì không đến nỗi nào,
nhưng chẳng biết chăm sóc người khác gì cả."
"Người ta đã mua đồ về cho cậu ăn rồi mà cậu còn nói người ta như
thế." Vương San thò đầu ra, nửa đùa nửa thật nói.
"Ồ, cậu còn chưa bước chân ra khỏi cửa để gả cho người ta mà đã nói
đỡ cho người ta rồi à?" Mộng Lộ xen vào, cũng nửa đùa nửa thật.
"Mộng Lộ, cậu nói cái gì đấy?" Vương San bẽn lẽn cất lời.
"Thật ra, đàn ông không chu đáo cũng chẳng sao cả. Quan trọng là
phải thật lòng, những cái khác từ từ rèn luyện cũng được." Đàn Chị cảm
thán, "Mình thấy Phó Phái rất thật lòng đấy chứ, suốt bốn năm qua, đối với
cậu chưa hề thay đổi."
"Xì, số bạn gái mà cậu ta qua lại trong mấy năm đại học có thể xếp
thành đội bóng rồi đấy." Mạt Mạt phản đối.
"Chưa biết chừng đó chỉ là mấy bông hoa dại vớ vẩn thôi. Anh ta vẫn
đang đợi một bông hoa là cậu." Mộng Lộ cũng góp vui, "Cậu chưa từng
xem xét tới việc ở bên anh ta à?"
"Mạt Mạt đã nói là không thể có chuyện đó rồi." Vương San không
kìm được nói.