"Đúng thế, mình không có hứng thú." Mạt Mạt tán đồng.
"Thôi bỏ đi, miệng cậu còn cứng hơn cả vỏ sò, không thứ gì cạy ra
được. Chẳng có gì vui." Đàn Chị nhún vai bỏ đi.
Mộng Lộ đưa mắt nhìn Mạt Mạt rồi buông một câu bâng quơ, "Cũng
chẳng biết cậu đang sợ hãi điều gì?" Rồi rời đi.
Mạt Mạt cười khổ. Đối với Phó Phái, đúng là cô luôn sợ hãi.
Cô của năm đó, đầu óc chắc bị cửa kẹp rồi mới đồng ý qua lại với cậu
ta.
Đó là một buổi chiều hoàng hôn, cô cùng Phó Phái đi dạo trong sân
trường. Cậu ta vừa đi vừa dạy cô cách xoay quả bóng rổ trên một ngón tay.
Nhưng mãi mà cô chẳng học được, bèn giận dỗi vứt trả quả bóng cho cậu
ta. Phó Phái ôm quả bóng, chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng vì ướt đẫm
mồ hôi mà dính sát vào người. Ánh chiều tà như phủ một tầng ánh sáng
vàng lên đôi vai cậu ta. Phó Phái cười nói: "Mạt Mạt, hay cậu làm bạn gái
tôi đi?"
Cô bị cậu làm cho sợ hãi, cúi gằm mặt theo phản xạ. Ánh nắng chiều
phản chiếu bóng của hai người lên mặt sân. Trong lòng cô chợt thấy ấm áp,
khẽ gật đầu.
Tối hôm đó, trước mắt Mạt Mạt chỉ toàn là nụ cười của Phó Phái.
Trong đầu cô không ngừng vang lên giọng nói đầy từ tính của cậu ta: "Mạt
Mạt, hay cậu làm bạn gái tôi đi?... Mạt Mạt, hay cậu làm bạn gái tôi đi?...
Mạt Mạt, hay cậu làm bạn gái tôi đi?... Mạt Mạt..."
Khi đó, cô phải chịu đựng áp lực rất lớn, phải hy sinh cả tình bạn để
qua lại cùng Phó Phái. Từ Tiệp Nhi sau khi biết chuyện đã không tiếc lời
mắng chửi cô, rồi tuyên bố "tuyệt giao" với cô. Bạn bè luôn chỉ trỏ sau lưng
cô. Cho dù phải trải qua những điều đó, cô vẫn cảm thấy thật ngọt ngào.