những điều cần chú ý cùng với thời gian uống thuốc, mặc dù rất không
muốn nhưng cậu ta vẫn phải rời đi.
Lúc Phó Phái về tới trường, Cố Vị Dịch đang giặt quần áo ngoài ban
công, "Sao lại giặt quần áo vào giờ này?"
"Quần áo bị dính máu." Cố Vị Dịch đổ quần áo trong chậu ra, "Tư Đồ
Mạt sao rồi?"
"Cũng tạm. Chắc không sao." Phó Phái nhíu mày nhìn quần áo trong
tay Cố Vị Dịch, "Trước khi mình tới bệnh viện, cô ấy không khóc đấy
chứ?"
Động tác vắt quần áo của Cố Vị Dịch hơi khựng lại. Anh có nhìn thấy
nước mắt thoáng qua trên khuôn mặt cô, nhưng đó là khi Phó Phái đã ở
bệnh viện. Thế cho nên... anh dùng sức vắt kiệt nước, nhàn nhạt nói:
"Không."
"Đúng là đáng nể. Một cô gái yếu ớt, bị thương tới như vậy mà không
rơi một giọt nước mắt nào." Phó Phái vô cùng cảm thán.
"Đúng là rất lợi hại." Cố Vị Dịch khẽ gật đầu, không nhiều lời thêm
nữa.
"Thật ra..." Phó Phái đột nhiên muốn trút bầu tâm sự, "Mình và Mạt
Mạt từng yêu nhau."
Cố Vị Dịch với tay lấy mắc quần áo, hơi liếc mắt về phía Phó Phái.
"Thật ra mình cũng chẳng biết như thế có được coi là yêu nhau hay
không." Phó Phái vò đầu bứt tai, có chút ngại ngùng, "Năm lớp mười một,
mình từng qua lại với bạn thân cua Mạt Mạt. Cô ấy rất tùy hứng, thường
xuyên gây chuyện, cãi nhau với mình. Có một lần trong giờ nghỉ trưa, cô ấy
vừa khóc vừa la hét với mình trong phòng học. Mình nhất thời tức giận còn