"Thế... hay là để lần khác tôi mời mọi người vậy?" Phó Phái hơi lưỡng
lự, "Lát nữa tôi sẽ mua gì đó về đây để mọi người cùng ăn."
Ngoại trừ Vương San tỏ vẻ vô cùng thất vọng, tất cả mọi người đều
không ai có ý kiến. Phó Phái hỏi người trong phòng xem họ muốn ăn gì,
sau đó liền đi ra ngoài.
Người ngoài đã đi, Mộng Lộ cùng Đàn Chị bắt đầu tra hỏi kỹ càng,
hết cái này đến cái kia.
"Xương khớp của cậu không bị ảnh hưởng gì đấy chứ?" Đàn Chị lo
lắng quan sát Mạt Mạt.
"Không sao đâu. Bị thương thế này là đủ thê thảm rồi." Mạt Mạt khẽ
lắc đầu.
"Sao lại để đến nông nỗi ấy cơ chứ? Chỉ đi phỏng vấn xin việc thôi
mà, cái giá phải trả cũng quá cao đấy." Khẩu khí của Mộng Lộ còn mang
theo vẻ tức giận.
"Đúng thế. Sao cậu có thể ngu ngốc đến vậy?" Lời nói của Đàn Chị
mang theo chút đau lòng, "Túi bị giật thì cứ để chúng nó giật đi. Của đi
thay người."
Mạt Mạt cười làm hòa, "Mình không kịp thả tay ra."
"Các cậu đừng nói nữa. Mạt Mạt đã buồn lắm rồi." Vương San đột
nhiên nói.
Bị Vương San giội cho một gáo nước lạnh, tất cả đều im lặng.
Phó Phái mua cả đống đồ ăn về. Ký túc xá nữ có quy định, nam sinh
tới chơi, thời gian không được vượt quá một tiếng đồng hồ. Sau khi dặn dò