Tư Đồ Mạt dịch chuyển từng bước khó khăn để đi xuống. Vết thương
trên chân cô đã đóng vảy thành từng mảng, nhưng khi cử động vẫn phải hết
sức cẩn thận, nếu không nó sẽ lại rách ra. Cô đứng trên khúc quanh cầu
thang lặng lẽ nhìn Phó Phái. Hai tay cậu ta đút túi quần, chân liên tục đá vài
viên sỏi trên mặt đất, dáng vẻ có chút mất kiên nhẫn. Cô lưỡng lự một hồi
mới đi xuống. Thực lòng, cô không hề muốn cãi nhau với cậu ta, bởi cô
biết rõ mỗi khi gây sự, cậu ta điên cuồng tới nhường nào.
Hồi chuẩn bị thi tốt nghiệp, phải điền nguyện vọng vào phiếu đăng ký.
Ngày nào Phó Phái cũng lẽo đẽo đi theo cô hòng moi tin tức, xem cô điền
nguyện vọng vào trường nào. Có điều, cô thật sự không muốn suốt bốn
năm đại học phải đứng một bên nhìn cậu ta thay bạn gái như thay áo nữa.
Cô muốn cách xa cậu ta một chút, từ từ xóa bỏ cậu ta khỏi cuộc sống của
mình, nên có chết cũng không chịu nói cho cậu ta biết. Cuối cùng, Phó Phái
thật sự tức giận tới phát điên, lục tung tất cả thùng rác trong trường, sau đó
bỏ đi.
Mạt Mạt vững vàng đứng trước mặt Phó Phái, hỏi một câu không hề
có chút sắc thái tình cảm nào: "Sao lại đến đây?"
"Có phải cậu đang trách tôi không? Tôi đã bảo tôi ở bên ngoài đợi cậu,
chính cậu nói không cần, bây giờ lại quay ra trách tôi là cớ làm sao?" Cậu
ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Mạt Mạt ngây ra một lúc, mấy giây sau mới biết cậu ta đang nói tới
chuyện xảy ra hôm cô đi phỏng vấn. Cô lắc đầu, "Không phải. Tôi đâu có
trách cậu. Chuyện đó có liên quan gì đến cậu đâu."
"Sao lại là chuyện không liên quan gì tới tôi?" Thái độ dửng dưng như
không có chuyện gì của cô khiến cậu ta muốn xù lông, "Cậu có cần phải
phân biệt rạch ròi với tôi như thế không? Chúng ta không phải là bạn bè
thân thiết sao?"