giải thích, nhưng đối phương vẫn lải nhải không ngừng, mở miệng ra là xúc
phạm người ta. Mạt Mạt cũng nổi cáu, vận dụng hết khối từ vựng dùng để
mắng chửi người tích lũy được từ thời trung học ra. Sau đó, cô gọi điện cho
Phó Phái. Từ đó trở đi, cô không bao giờ nhận được những cuộc điện thoại
tương tự như vậy nữa.
"Cậu nhắc tới chuyện đó làm gì?" Phó Phái cau mày hỏi.
"Phó Phái, có phải cậu thích tôi không?" Sau một hồi do dự, Mạt Mạt
vẫn quyết định hỏi thẳng.
Phó Phái bị cô hỏi trực tiếp như thế, gượng gạo đút tay vào túi quần,
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Muốn hỏi cho rõ ràng." Cô nói.
"Tôi... cứ coi là thế đi." Phó Phái ấp úng, "Chúng ta trước đây cũng
coi như từng yêu nhau, đúng không? Nếu đã từng qua lại với nhau thì
đương nhiên phải thích rồi."
"Cậu đừng thích tôi nữa."
"Cậu có ý gì?" Phó Phái túm lấy tay cô.
"Bởi vì tôi không muốn trở thành thành viên của hội những người mà
cậu từng thích." Cô gạt tay cậu ta ra, "Cậu về đi. Chiều nay tôi còn có
việc."
"Cậu đừng quá đáng. Đừng tưởng tôi hơi thích cậu là cậu có thể lên
mặt." Phó Phái nổi cáu, vung chân đá mạnh vào gốc cây cạnh đó.
"Cậu hoàn toàn có thể mặc kệ, không cần phải để ý gì tới tôi." Hơn
nữa, cô cũng chẳng cần tới cái gọi là "hơi thích" của cậu ta.