"Tư Đồ Mạt! Rốt cuộc thì cậu muốn tôi phải làm sao?" Cậu ta túm lấy
cánh tay cô, không để cô đi.
"Tôi chẳng cần cậu phải làm gì cả. Tôi chỉ cảm thấy cậu nợ tôi một lời
xin lỗi."
"Tôi đắc tội gì với cậu? Hôm trước ở bệnh viện chẳng phải tôi đã nói
xin lỗi với cậu rồi sao?"
"Tôi nói chuyện hôm Cá tháng Tư. Cậu nợ tôi một lời xin lỗi." Mạt
Mạt biết lôi chuyện cũ ra nói lại chẳng hay ho gì, nhưng nếu không nói thì
trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng uất ức.
"Chuyện từ đời nào rồi. Cậu hẹp hòi quá đấy."
"Hơ, phụ nữ lòng dạ hẹp hòi là chân lý từ bao đời nay. Bây giờ cậu
mới biết à?" Mạt Mạt tức đến bật cười: "Thôi bỏ đi, tôi cũng không muốn
cãi nhau với cậu. Tôi về phòng đây." Cô không gạt được tay Phó Phái ra,
chỉ có thể quay đầu trừng mắt nhìn.
"Được, tôi xin lỗi." Phó Phái mặt không biểu cảm, "Như thế đã được
chưa?"
Mạt Mạt không ngờ cậu ta thật sự nói lời xin lỗi, sững sờ vài giây mới
lắp bắp nói: "Được rồi."
"Thế cho qua mọi chuyện nhé?" Cậu ta cúi đầu nhìn cô.
"Ừm." Mạt Mạt khẽ gật đầu. Sao càng lúc cậu ta lại càng bám chặt thế
này? "Phó Phái, tôi cảnh cáo cậu, đừng có qua đây."
"Biết rồi." Cậu ta bĩu môi, đứng thẳng người dậy,"Tôi về đây."
Phó Phái bước đi được hai bước thì chợt dừng chân, không quay đầu
lại, nói: "Mạt Mạt, nếu từ trước tới nay, trong lòng tôi vẫn chỉ có một mình