"Tôi thích hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu." Cô lại xé thêm
mấy trang nữa, "Cậu thích ở bên ai thì cứ ở bên người đó. Tôi không quản
được, mà cũng chẳng muốn quản."
"Mạt Mạt, cậu đang tức giận." Giọng nói của cậu ta đượm ý cười,
"Cậu có thích hay không đương nhiên là liên quan đến tôi rồi. Hay cậu làm
bạn gái của tôi đi?"
Tay cầm điện thoại của Mạt Mạt khẽ run. Câu nói y hệt ngày nào...
Cô mạnh mẽ xé nốt trang cuối cùng của cuốn nhật ký, chậm rãi nói,
"Phó Phái, bao nhiêu người phải chết như vậy, sao cậu không chết đi?"
" Ha ha, Mạt Mạt, cậu thật đáng yêu." Phó Phái buông tiếng cười lớn,
"Không nói với cậu nữa, tôi còn phải đi tán tỉnh cô bạn cùng phòng của cậu
đây. Tới lúc đó cậu đừng hối hận đấy."
"Cút" Tư Đồ Mạt cúp điện thoại.
Nếu như trước đó Mạt Mạt vẫn còn ôm ấp tia hy vọng đối với Phó
Phái thì giờ phút này, cậu ta đã thành công dập tắt ngọn lửa le lói ấy. Mấy
năm nay, Tư Đồ Mạt luôn vờ như không để tâm, không quan tâm cậu ta có
gọi điện cho cô hay không, không quan tâm tới chuyện cậu ta lại có bạn gái
mới, không quan tâm rốt cuộc cậu ta đối với cô có cảm giác gì... Cô phải
ngụy trang tới mức mệt mỏi rồi. Thế nên trò chơi này, cô không muốn chơi
tiếp nữa. Cậu ta muốn làm gì thì làm, muốn dây dưa với ai thì dây dưa. Từ
giờ trở đi, đừng mơ tưởng cô sẽ có một tia mập mờ nào với cậu ta nữa.
"Mạt Mạt, cậu không sao chứ?" Là người duy nhất còn lại ở trong
phòng ký túc lúc này, Mộng Lộ dù không muốn cũng phải nghe nội dung
cuộc trò chuyện của hai người bọn họ khi nãy.
"Không sao." Mạt Mạt hít một hơi thật sâu, "Chân mình ngứa quá,
chắc bắt đầu bong vảy rồi."