Cố Vị Dịch nhìn thấy Mạt Mạt cũng thoáng sững sờ. Nhưng rất nhanh
sau đó, anh lấy lại được phản ứng, "Cô chính là con gái của dì Tô?"
"À... đúng rồi." Mạt Mạt trả lời theo phản xạ, "Cái đó..."
"Đừng có nhấn chuông nữa! Ồn ào quá!" Cố Vị Dịch cau mày.
"Ồ." Bây giờ Mạt Mạt mới rời tay khỏi chuôn cửa.
"Vào nhà đi." Anh nói rồi quay người đi vào nhà.
Mạt Mạt cứ thế ngơ ngẩn đứng ngoài cửa, vô thức đảo mắt quan sát cả
căn nhà: Phòng ốc còn đang tu sửa, khắp nơi đều là sơn màu, mùn cưa,
gạch men, giấy báo, nhưng không gian vô cùng rộng rãi.
Cố Vị Dịch quay đầu thấy cô vẫn đứng như trời trồng ngoài cửa. Anh
đưa mắt nhìn qua rồi nói: "Đôi chân đó của cô cũng dám khoe khoang cho
thiên hạ thấy sao?"
Lúc này, Mạt Mạt chỉ muốn xé luôn cái váy ra để che đầu gối. Cô
ngập ngừng hồi lâu: "Cái đó... mẹ anh nói thế nào với anh?"
"Chỉ nói con gái của bạn bà ấy sau khi tốt nghiệp có thể sẽ tới sống ở
đây. Thật không ngờ đó là cô."
Thật ra, khi mẹ vừa đề cập tới chuyện này, anh đã không đồng ý. Sau
đó, vì không thể chịu đựng nổi sự cằn nhằn của mẹ, anh mới miễn cưỡng
gặp mặt một lần. Anh vốn định sẽ nói rõ lập trường của mình với đối
phương.
"Ồ, thế anh nghĩ sao?" Mạt Mạt thật không biết nên nói gì nữa. Cô có
suy tính như thế nào cũng không đoán được người đàn ông đó chính là Cố
Vị Dịch. Chuyện này... đúng là quá trùng hợp!
"Tôi chẳng có ý kiến gì cả. Tùy cô thôi, thích ở thì ở."