"Mẹ, không thể nói như thế được. Không phải cứ người tốt là nhất
định sẽ dạy dỗ được một người con tốt." Mạt Mạt nói.
"Người ta có lòng tốt thôi. Con thân gái một mình bôn ba nơi đất
khách xa lạ, ít nhất cũng cần có người chăm lo chứ!"
"Mẹ, mẹ để bố nghe điện thoại đi. Con nói chuyện với bố." Mạt Mạt
từ bỏ việc nói lý lẽ với mẹ mình.
"Mẹ dã nói với bố con rồi. Ông ấy bảo để con tự quyết định." Mẹ nói.
"Thế thì con quyết định không cần." Mạt Mạt khẽ thở dài.
"Nếu con lo lắng vấn đề an toàn, thì ít nhất cũng phải đi gặp con trai dì
ấy một lần rồi hãy nhận xét chứ. Con trai nhà người ta cũng là đấng anh tài
sáng sủa, cần gì phải có ý đồ gì với con. Hơn nữa, như thế con có thể tiết
kiệm được không ít tiền thuê nhà còn gì?"
"Mẹ ơi, đây không phải là một hình thức xem mắt mới đấy chứ?" Tính
cảnh giác của Mạt Mạt vô cùng cao. Không phải do cô quá đa nghi, mà bởi
vì mẹ cô có tố chất bà mối trời sinh. Không biết có bao nhiêu đôi trai gái
lầm đường lỡ bước đã có thể đến với nhau thông qua mẹ cô rồi. Liệu có
phải bây giờ bà lại muốn vươn ma trảo ra với con gái của mình không?
"Con nói cái gì thế? Chẳng qua mẹ chỉ muốn tìm một chỗ ở cho con
thôi. Cũng tại chúng ta làm cha làm mẹ nhưng không được tích sự gì,
không mua nổi căn nhà cho con. Chúng ta cũng đau lòng lắm chứ."
"Mẹ, con không có ý đó." Mạt Mạt vôi vàng giải thích. Ai cũng có thể
đắc tội, nhưng tuyệt đối không được đắc tội với vị quý bà đã xem bộ Hãy
ngủ yên tình yêu và cả bộ Tân hãy ngủ yên tình yêu tới bốn lần này.
"Thôi bỏ đi, con không muốn thì mẹ cũng không miễn cưỡng." Giọng
mẹ mang theo chút ai oán.