Mạt Mạt bắt đầu có dự cảm không lành. Không phải là mẹ lại bắt cô đi
xem mắt đấy chứ?
"Con có nhớ dì Vương từng mua cho con một con búp bê hồi nhỏ
không?"
"Con không nhớ nữa." Mạt Mạt buột miệng đáp.
"Trên mặt có tàn nhang ấy." Mẹ cô còn chưa chịu từ bỏ.
"Mẹ muốn nói, trên mặt con búp bê có tàn nhang, hay trên mặt dì ấy
có tàn nhang?"
"Con bé này! Tóm lại là có một dì như thế. Dì ấy là bạn bè thân thiết
từ nhỏ của mẹ, sau này dì ấy ra nước ngoài, bây giờ..."
"Mẹ, mẹ nói vào chuyện chính đi. Con nhận điện thoại cũng mất phí
đấy." Mạt Mạt vội vàng cắt ngang lời mẹ.
"À, là thế này. Hai hôm trước dì ấy có liên lạc với mẹ, bảo là mới mua
cho con trai một căn hộ mới, hai phòng ngủ, một phòng khách để cậu ấy ở
sau khi tốt nghiệp. Nghe nói con cũng đang học ở thành phố X, dì ấy rất
nhiệt tình muốn để con tới đó ở chung."
Mạt Mạt sững sờ mất hai giây. Mẹ cô sao lại muốn cô đến sống chung
nhà với một người đàn ông xa lạ?
"Mẹ..." Mạt Mạt dừng một chút, nói tiếp: "Như thế không hay lắm
đâu."
"Con sợ không an toàn sao?" Mẹ nói: "Cái này thì con không cần lo
lắng. Dì Vương là người tốt, con trai do một tay dì ấy dạy dỗ chắc chắn
không tồi chút nào đâu."