họ trở nên già đi và lười nhác ra. Những luật sư trước khi được bổ nhiệm
làm quan tòa là những người quen dung túng sự lừa dối, tội vi phạm lời thề
và bạo lực. Tôi được biết không ít vị quan tòa đáng kính đã cương quyết
chối từ các khoản hối lộ lớn do bên hữu đưa ra, không muốn góp phần vào
chiến thắng của bên hữu và như vậy lại xúc phạm đến giá trị tầng lớp của
mình.
Khi xét xử các vụ kiện tụng khác nhau, họ tránh đi vào thực chất công
việc một cách thận trọng thay vào đó họ kêu gào, làm ầm ào và ba hoa đến
mệt nhoài chỉ vì các việc mà nói một cách nghiêm túc chẳng liên quan chút
nào đến công việc. Chẳng hạn như đối với ví dụ mà tôi đưa ra họ không hỏi
đối thủ của tôi có quyền gì đối với con bò ấy của tôi mà sẽ nói dài dòng vô
tận nào là con bò lông màu hung hay màu đen; sừng của nó dài hay ngắn;
người ta vắt sữa nó ở nhà hay ở ngoài bãi chăn; nó mắc các bệnh nào và vân
vân và vân vân.
Cần phải chú ý thêm là những người này sính sử dụng trong ngôn ngữ
của mình những từ và thành ngữ chuyên môn đến mức những người bình
thường hầu như không hiểu ngôn ngữ của họ nữa. Các đạo luật cũng được
biên soạn ra như vậy. Những đạo luật như thế rất nhiều và thật khó hiểu,
mâu thuẫn tới mức căn cứ vào đó không thể xác định một cách hoàn toàn
chính xác là hành vi nào thì hợp pháp, còn hành vi nào thì không, thế nào là
hợp lý còn thế nào là bất hợp lý, đâu là sự thật và đâu là giả dối. Thật chẳng
khôn ngoan chút nào nếu cũng với các đạo luật và quan tòa ấy cần phải ba
mươi hoặc bốn mươi năm để làm sáng tỏ cánh đồng mà tổ tiên của tôi đã
khai phá sử dụng suốt sáu thế hệ có thuộc quyền sở hữu của tôi hay không,
hay thuộc quyền sở hữu của một chủ đất xa lạ sống cách tôi ba trăm dặm.
Việc xét xử đối với các nhân vật bị buộc có trọng tội quốc gia thì lại diễn
ra rất nhanh. Các quan tòa chỉ đơn giản thực hiện theo ý chính quyền muốn
kẻ bị buộc tội bị đưa ra xét xử hay là tha bổng.
Còn sau đó theo mệnh lệnh nhận được hoặc là xử kẻ đó vào tội treo cổ
hoặc là tha bổng. Nhưng có lẽ trong trường hợp này hoặc trường hợp khác