bỏ hoang và các thành phố tan hoang. Muốn khoe khoang lòng dũng cảm
của những người cùng tổ quốc kính yêu của tôi, tôi nói rằng, tôi đã từng
chứng kiến khi vây hãm một thành phố, họ đã tức giận tung xác của hàng
trăm địch quân lên không trung và tất cả khán giả rất hả lòng khi thấy
những mẩu thân thể người rơi lả tả xuống đất.
Tôi còn định mô tả các chi tiết tiếp theo, nhưng chủ nhân ra lệnh cho tôi
dừng lại.
- Bất kỳ ai có biết về những Yahoo, - ông nói, - thì chẳng khó khăn gì
cũng thấy rằng, động vật ghê tởm này có thể làm mọi việc mà anh đã mô tả,
nếu việc đó hợp với nó.
Nhưng câu chuyện của tôi đã gây cho ông nỗi lo lắng mà từ trước đến giờ
chưa bao giờ ông trải qua. Ông bao giờ cũng khinh miệt các Yahoo sống
trên đất nước này, nhưng ông cũng không quy kết mọi thiếu sót cho chúng
hơn là những con gnnayh (chim ăn thịt) về tính tàn bạo của nó hoặc ăn năn,
vì ông đã giày xéo chúng dưới vó mình. Nhưng chính các câu chuyện của
tôi, những tội ác kinh khủng nhất lại được các sinh linh có khả năng trí tuệ
lớn lao nhất thực hiện. Điều đó dẫn dắt ông tới ý nghĩ cho rằng, trí tuệ khi
đã đồi bại đi có lẽ còn tệ hại hơn sự đần độn thú vật. Theo ý kiến ông, đó
không thể coi là trí tuệ, mà khả năng đặc biệt nào đó thúc đẩy sự phát triển
các thói xấu tự nhiên của chúng ta.
Cuối cùng, ông bảo tôi là ông đã nghe quá đủ về chiến tranh. Giờ đây,
ông quan tâm đến cái khác. Trong câu chuyện, tôi có nhắc đến một ai đó
trong số các thủy thủ trên con tàu rời bỏ tổ quốc, bởi vì họ đã bị khánh kiệt
bởi luật pháp. Biểu hiện này khiến cho chủ nhân rất ngạc nhiên. Ông không
thể nào hiểu được, bằng cách nào đó luật pháp lại có thể đưa ai đó - như
trong câu chuyện của tôi - đến khánh kiệt. Bởi thế, ông yêu cầu tôi giải
thích cho đạo luật ấy là thế nào và ai là nạn nhân của nó. Theo ý kiến ông,
sự thống trị thiên nhiên và trí tuệ là khá đủ cho các sinh vật thông minh như
chúng tôi tự đánh giá mình. Tôi trả lời ông rằng tôi sẽ hết sức cố gắng để