mà họ thành đạt dần dần được nâng lên từng bậc một và trở thành kẻ thừa
kế ông chủ của mình”.
Một lần sau khi nghe tôi nhắc tới giới quyền quý của đất nước tôi, chủ
nhân ban cho tôi một lời khen tặng mà tôi hoàn toàn chẳng xứng đáng chút
nào. Ông nói rằng hẳn tôi sinh ra trong một gia đình quý tộc, bởi vì về thể
chất, màu da và sự thanh cao thì tôi hơn rất xa tất cả các Yahoo của đất nước
ông. Ngoài ra, tôi không chỉ có thiên hướng ngôn ngữ mà còn có cả những
mầm mống trí tuệ mà tất cả những người quen của ông đều xem là kỳ diệu.
Tôi biểu lộ với ông lòng biết ơn tầm thường nhất vì ý kiến tốt đẹp ấy về
tôi. Nhưng đồng thời tôi cũng làm ông tin rằng xuất thân của tôi thật chẳng
cao sang gì, bởi vì thân sinh của tôi là những con người khiêm tốn, trung
thực, chật vật lắm mới có khả năng tạo cho tôi một sự giáo dục tàm tạm.
Tôi thua với ông rằng giới quyền quý của chúng tôi hoàn toàn không phải
như ông tự hình dung. Ngay từ thời thơ ấu, các thanh niên quyền quý đã
được giáo dục trong sự vô công rồi nghề và xa hoa. Sau khi học xong một
trưởng nào đó, những con người trẻ tuổi này thực hành ăn chơi trác táng,
trong bài bạc và các trò tiêu khiển khác. Sau khi vung phí phần lớn tài sản
của mình, họ lao vào các cuộc hôn nhân vì tiền với các phụ nữ xuất thân
hèn hạ chẳng có gì nổi bật vì sắc đẹp hay sức lực mà bản thân họ cũng
khinh rẻ và căm ghét. Thật dễ hiểu nếu từ các cuộc hôn nhân ấy sinh ra
những đứa trẻ bệnh hoạn, còi cọc và dị dạng. Dù thế nào đi nữa ở đất nước
ta những cơ thể bệnh hoạn, yếu đuối, còm nhom và bộ mặt xám xịt là
những nét đặc trưng của dòng máu quyền quý. Thể tạng khỏe mạnh và rắn
rỏi đối với con người quyền quý được coi là hoàn toàn thô bỉ. Những khiếm
khuyết tâm thần của những con người này hoàn toàn tương ứng với thể tạng
và là sự phối hợp khó coi của sự chán chường, sự ngu ngốc, sự thô bạo, sự
độc đoán và kiêu ngạo.