K
hi tôi vừa mới đặt chân lên hòn đảo, một đám đông dân chúng đã vây lấy
tôi. Những người đứng gần tôi hơn cả rõ ràng thuộc về giai cấp quyền quí. Mọi
người nhìn ngó tôi với vẻ hết sức kinh ngạc. Nhưng chính tôi đối với họ cũng
vậy: chưa bao giờ tôi nhìn thấy những con người trần mắt thịt mà lại gây cho
tôi ngạc nhiên như thể trước hình dạng, quần áo và vẻ mặt của họ. Tất cả bọn
đều có đầu hoặc nghiêng sang phải hoặc sang trái, một số có mắt lác vào trong,
còn một số lại trợn ngược mắt lên trên. Quần áo ngoài của họ được trang hoàng
bằng những hình tượng mặt trời, mặt trăng, các vì sao xen lẫn với hình vẽ vĩ
cầm, ống sáo, thụ cầm, tiêu, guitar, clavico và nhiều nhạc cụ khác mà châu Âu
chưa từng biết. Xa hơn một chút tôi nhận thấy có một số người ăn mặc quần áo
gia nhân. Trong tay họ có các gậy nhỏ. Đầu gậy buộc một quả bóng thổi hơi.
Như sau này tôi đã kể, trong quả bóng đó có một ít hạt đậu khô hoặc mấy
viên sỏi nhỏ. Thỉnh thoảng những người hầu lại đập các quả bóng ấy vào môi
hoặc tai của những người đứng bên cạnh.
Mãi tôi không thể hiểu điều đó để làm gì. Thật vậy, những người này đã trầm
tư mặc tưởng đến mức hầu như không có khả năng nghe được lời nói của
người cùng tiếp chuyện, hoặc trả lời lại. Để thức tỉnh họ thì cần phải có tác
động cơ học thuần túy nào đó bên ngoài vào các cơ quan ngôn ngữ và thính
giác. Chính vì thế những người giàu có bao giờ cũng giữ trong số gia nhân một
người được gọi là người đập bóng (theo tiếng địa phương là climenole) và
thiếu người ấy thì họ không bao giờ đi ra khỏi nhà. Nghĩa vụ của người đập
bóng là khi có cuộc gặp mặt của một số người thì anh ta phải đập bóng nhẹ vào
môi ai cần phải nói và vào tai phải của ai cần phải nghe. Trong những lúc dạo
chơi, người đập bóng thỉnh thoảng lại phải đập nhẹ bóng vào mắt của chủ
mình, vì trường hợp ngược lại chủ nhân có nguy cơ ngã xuống hố trong mỗi
bước đi, hoặc va đầu vào cột, hoặc giả, đâm sầm vào người qua đường khác.
Tôi thấy cần thiết phải kể cho độc giả tất cả những chi tiết này. Nói khác đi,
độc giả cũng như tôi thật khó hiểu biết chừng nào đối với những bộ tịch của
những người này, khi họ hộ tống tôi leo theo các bậc thang lên đỉnh hòn đảo,
đến cung điện của quốc vương. Trong khi đi lên theo các bậc thang họ quên
bẵng mất là họ cần phải làm gì và tụt lại sau tôi. Khi ấy những người đập bóng