thực phẩm đóng thành các khối được kéo lên. Những kiến thức toán học của tôi
đã giúp tôi rất nhiều khi nghiên cứu ngôn ngữ hội thoại của họ. Trong ngôn
ngữ này nhiều thành ngữ được vay mượn từ toán học và âm nhạc. Trong đầu
của những con người này chứa đầy các hình và vật thể hình học. Chẳng hạn khi
họ muốn ca ngợi vẻ đẹp của phụ nữ họ thường xuyên vay mượn các thuật ngữ
hình học như: hình thoi, hình tròn, hình bình hành, hình ellipse - hoặc giả các
so sánh vay mượn từ âm nhạc. Trong nhà bếp của quốc vương, tôi trông thấy
các dụng cụ toán học và nhạc cụ các kiểu, mà theo mẫu ấy, các đầu bếp sẽ thái
món ăn dâng lên bàn của quốc vương.
Nhà cửa của người Laputa được xây dựng rất tồi. Các bức tường bao giờ
cũng xiên xẹo, không thể nào tìm thấy một góc nhà vuông vức trong bất cứ
phòng nào. Vấn đề chính là ở chỗ họ hết sức khinh thường môn hình học thực
nghiệm. Theo ý kiến họ, đó là một môn khoa học cực kỳ tầm thường, chỉ có
những thợ thủ công thô lậu mới học nó. Họ chỉ chú ý tới các vấn đề trừu tượng
cao siêu, mọi mệnh lệnh mà họ ban phát cho công nhân phức tạp, không thực
tế đến mức phi lý, đầy dẫy những khiếm khuyết sơ đẳng nhất. Họ sử dụng
thước kẻ, bút chì và com-pa khá thành thạo. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy
những người trong cuộc sống thường ngày vụng về, lóng ngóng, hậu đậu, chật
vật hiểu tất cả những gì liên quan đến toán học và âm nhạc đến thế. Họ tư duy
rất tồi: bác bỏ các lập luận của họ chẳng khó nhọc chút nào - có lẽ trừ những
trường hợp khi chân lý về phía họ, nhưng điều đó thường rất hiếm. Những con
người này đã mất hết trí tưởng tượng, ước mơ và tính sáng tạo. Trong ngôn ngữ
của họ thậm chí không có những từ ngữ để thể hiện các khái niệm này. Ngoài
toán học và âm nhạc họ chẳng biết gì hết và thậm chí không muốn biết.
Phần lớn người Laputa, đặc biệt những ai nghiên cứu thiên văn học, tin vào
chiêm tinh học, mặc dù họ thấy xấu hổ khi phải thừa nhận công khai điều này.
Nhưng điều làm tôi kinh ngạc hơn cả là sự say mê không hiểu nổi của họ đối
với chính trị. Họ thường xuyên hỏi han về các vấn đề mới nhất trong chính trị,
bàn luận hàng giờ về các công việc quốc gia đại sự và gây ra các cuộc tranh cãi
gay gắt mà nguyên do chỉ là bất đồng phe phái. Hơn nữa, tôi cũng thấy khuynh
hướng ấy ở đa số các nhà toán học châu Âu, mặc dù chưa bao giờ thấy có gì
chung giữa toán học và chính trị. Tôi có cảm giác khuynh hướng này bắt nguồn