từ điểm yếu khá phổ biến của những người thích khêu gợi chúng ta quan tâm
và chú ý tới những việc mà thật ra chúng ta chẳng có quan hệ gì.
Người Laputa thường xuyên hoảng hốt. Họ chẳng bao giờ có tâm hồn thư
thái. Đáng chú ý là họ lo sốt vó chỉ vì những điều mà người trần tục khác
chẳng mảy may bận tâm. Họ sợ hơn hết là khả năng thay đổi trong các thiên
thể. Họ sợ trái đất cứ xích gần mãi vào mặt trời thì cuối cùng sẽ bị mặt trời
nuốt chửng. Họ còn run sợ vì những ý nghĩ đến lúc nào đó mặt trời sẽ bị bọc
bởi một lớp vỏ cứng và sẽ không phát ra ánh sáng. Họ cũng còn cho rằng trái
đất sẽ biến mất do va chạm với đuôi của sao chổi gần nhất và sao chổi tương
lai mà sự xuất hiện của nó theo tính toán của họ còn phải qua ba mươi mốt năm
nữa, chắc chắn sẽ tiêu diệt trái đất. Nhưng điều đó chưa phải là đã hết. Theo ý
kiến của người Laputa, mặt trời hàng ngày tiêu hao năng lượng để phát sáng
mà chẳng có gì bù đắp lại lượng tiêu hao, cuối cùng sẽ cháy hết và tiêu diệt
Trái đất và tất cả cách hành tinh nhận năng lượng từ mặt trời cũng sẽ dẫn tới
hủy hoại.
Người Laputa thường xuyên bị ám ảnh bởi tất cả các tai biến ấy nên không
thể nào ngủ yên và thưởng thức những lạc thú và niềm vui thông thường của
cuộc sống. Sáng sáng, khi gặp người quen, người Laputa thường đặt các câu
hỏi: mặt trời ra sao, nó có dạng gì lúc mọc và lúc lặn, có hy vọng tránh va
chạm với sao chổi gần nhất hay không? Những cuộc nói chuyện như thế họ có
thể tiến hành hàng giờ với sự say mê giống như trẻ em say mê nghe những
chuyện khủng khiếp về ma quỷ, chúng nghe những chuyện ấy một cách háo
hức rồi sau đó lại không dám ngủ vì sợ hãi. Các phụ nữ của hòn đảo hoàn toàn
không giống với giới mày râu. Đó là những người linh hoạt và bạo dạn, yêu
cuộc sống thường nhật và khinh rẻ chồng mình. Họ thường than vãn về cuộc
sống hiu quạnh trên hòn đảo, mặc dù theo tôi, đó là góc tuyệt diệu nhất trên thế
giới này. Những nữ cư dân đảo ấy khao khát những trò giải trí của thủ đô, mà
tất cả những xa xỉ và tiện nghi sinh hoạt quanh họ trên hòn đảo không thể nào
thỏa mãn họ. Tai họa chính là ở chỗ chỉ có thể xuống đất theo lệnh đặc biệt của
quốc vương. Mà mệnh lệnh đó lại ban phát rất hiếm hoi. Mấu chốt là chỗ các
cận thần có thế lực dựa trên kinh nghiệm từ lâu đời biết chắc rằng khó mà buộc