CHƯƠNG II
Ngựa-người dẫn tác giả đến nhà ở của mình - Mô tả căn nhà này - Cuộc
đón tiếp với tác giả - Thức ăn của Ngựa-người - Tác giả băn khoăn là mình
sẽ ăn gì ở đất nước này - Lối thoát khỏi tình thế khó xử - Ở đây tác giả đã
ăn uống như thế nào.
S
au khi đi chừng ba dặm, chúng tôi đã đến một căn nhà thấp và dài.
Tường nhà được làm từ những cọc gỗ nhỏ đóng xuống đất và dùng các cành
cây nhỏ bện lại, còn mái làm từ rơm rạ. Khi nhìn thấy căn nhà ở này tôi thở
phào nhẹ nhõm và rút từ trong túi ra một số thứ lặt vặt. Tôi hy vọng rằng
nhờ các thứ lặt vặt ấy mà chủ nhân căn nhà sẽ đối xử với tôi niềm nở hơn.
Con ngựa mà tôi quen mời tôi bước vào trước và tôi thấy mình bước vào
một căn phòng rộng có nền nhà bằng đất nện nhẵn; dọc theo một bên tường
có một cái máng mắt cáo để cỏ khô. Ở đó có ba con ngựa đực và hai con
ngựa cái con; chúng không đứng cạnh máng cỏ và cũng không ăn mà ngồi
xổm như kiểu chó ngồi khiến tôi rất lấy làm lạ. Nhưng cái làm tôi ngạc
nhiên hơn cả là khi tôi thấy các con ngựa khác đang bận các công việc nội
trợ. Tất cả những điều đó cuối cùng đã củng cố giả thuyết ở tôi cho rằng
một dân tộc biết huấn luyện các con vật không có lý trí đến như vậy thì hiển
nhiên phải hơn hẳn các dân tộc khác trên trái đất về trí thông minh của
mình. Con ngựa xám bước vào ngay sau tôi có lẽ để ngừa trước sự đón tiếp
không được tử tế từ phía các con ngựa khác. Nó hý mấy lần với cái giọng
sai khiến của ông chủ và những con ngựa khác ngay lập tức ngoan ngoãn
vâng lời.
Ngoài căn phòng này, còn có ba căn phòng khác bố trí phòng nọ tiếp
phòng kia dọc căn nhà. Chúng nối với nhau bằng các cửa ra vào rộng. Các
cửa được đục vào tường cái nọ đối diện với cái kia do đó tạo nên một lối đi
thẳng suốt từ phòng đầu tới phòng cuối cùng. Chúng tôi đi qua căn phòng
thứ hai. Khi đó con ngựa xám ra dấu cho tôi đứng đợi còn bản thân đi vào