khác đi ông sẽ giam tôi lại cho đến tận Lisbon. Tôi đưa ra lời hứa mà ông
yêu cầu, nhưng sau đó tôi lại tuyên bố rằng sẵn sàng chịu nỗi bất hạnh nặng
nề nhất chỉ có điều đừng quay về với xã hội Yahoo.
Trong thời gian hành trình của chúng tôi không xảy ra điều gì đáng kể.
Do biết ơn thuyền trưởng mà tôi đôi khi chịu nhượng bộ trước yêu cầu
chính đáng của ông và đồng ý ngồi nói chuyện với ông, cố gắng không biểu
lộ sự khinh miệt của mình đối với con người. Nhưng dù sao điều đó thường
xuyên lộ ra ở tôi còn thuyền trưởng làm ra vẻ chẳng nhận ra điều gì. Gần
như cả ngày tôi ngồi trong cabin của mình để tránh không gặp bất cứ ai
trong số thủy thủ. Thuyền trưởng nhiều lần thuyết phục tôi bỏ bộ quần áo
lông thú đi. Ông đề nghị tôi mặc bộ quần áo tốt nhất của ông, nhưng tôi
kiên quyết từ chối tất cả, không muốn mặc lên người mình những vật có
đụng chạm tới cơ thể Yahoo. Tôi chỉ xin ông hai chiếc áo sơ-mi sạch.
Chúng được giặt thật sạch để không thể nào dấy bẩn lên người tôi nữa. Tôi
thay chúng hàng ngày và tự tay giặt.
Chúng tôi đến Lisbon ngày 15 tháng Mười một năm 1715. Trước khi lên
bờ thuyền trưởng quàng lên vai tôi chiếc áo mưa của mình để đám đông
đường phố không tụ tập lại quanh tôi. Ông đưa tôi đến nhà mình và theo
yêu cầu khẩn khoản của tôi, ông thu xếp tôi ở trong một căn phòng ở tầng
thượng, có cửa sổ trông xuống sân. Thuyền trưởng khuyên tôi đặt cho bản
thân một cái áo khoác mới. Nhưng tôi không bao giờ chịu cho thợ may đo
cơ thể tôi. Bởi vì Don Pedro có tầm vóc gần giống như tôi do đó cái áo
khoác may cho ông cũng vừa với tôi. Ông còn cũng cấp cho tôi cả những
thứ cần thiết khác. Tất cả chúng hoàn toàn mới nhưng dù sao tôi vẫn đem
chúng ra phơi suốt cả một ngày trước khi mặc vào người.
Thuyền trưởng chưa có vợ và ông chỉ giữ có ba người hầu. Ông cấm họ
phục vụ chúng tôi ở bàn. Nói chung, ông đối xử với tôi hết sức chu đáo,
ông biểu hiện tính cách chân thành và hiểu rằng tôi đang dần dần làm quen
với xã hội của ông. Cuối cùng ông đã thuyết phục được tôi nhìn ra cửa sổ
trông ra vườn ở sau nhà. Sau đó tôi bắt đầu đi sang phòng khác. Có lần tôi
nhìn ra cửa sổ trông xuống phố nhưng ngay sau đó sợ hãi giật bắn người
lên. Một tuần sau thuyền trưởng đã khuyên được tôi cùng ông xuống dưới