lại và muốn biết tôi là người nước nào và tôi từ đâu tới đây. Tôi trả lời họ là
tôi sinh ra ở Anh và tôi rời nơi đó cách đây năm năm, khi đất nước họ và
đất nước tôi vẫn hữu hảo với nhau. Bởi thế tôi hy vọng rằng họ sẽ không
đối xử với tôi như với kẻ thù; hơn nữa tôi không muốn độc ác với họ một
chút nào. Tôi chỉ là một Yahoo bất hạnh và đi tìm một nơi trống vắng nào
đó để sống nốt quãng đời còn lại.
Khi họ bắt đầu trò chuyện thì tôi có cảm giác chưa bao giờ nghe thấy và
chưa bao giờ trông thấy một cái gì phản tự nhiên hơn. Điều này đối với tôi
cũng kỳ quái như ở Anh nếu người ta thấy chó và bò bắt đầu trò chuyện,
hoặc ở đất nước Ngựa-người - các Yahoo bắt đầu trò chuyện. Những người
Bồ Đào Nha đáng kính cũng không kém phần ngạc nhiên trước bộ quần áo
kỳ quái của tôi và cách nói không bình thường mặc dù họ hiểu tôi rất tốt.
Họ đối với tôi rất lịch thiệp và tuyên bố rằng thuyền trưởng của họ hẳn sẽ
chở tôi về Lisbon và từ đó tôi có thể tự về Tổ quốc mình.
Hai thủy thủ quyết định quay trở lại tàu để báo tin cho thuyền trưởng về
những gì mà họ thấy và nhận mệnh lệnh của ông. Họ cảnh cáo tôi là nếu tôi
không cam đoan với họ sẽ không bỏ chạy thì họ sẽ buộc phải dùng bạo lực
đối với tôi. Tôi tính tốt hơn cả là đồng ý với đề nghị của họ. Họ rất muốn
biết các chuyến phiêu lưu của tôi nhưng tôi lại biểu hiện hết sức trầm mặc.
Khi đó họ cho rằng sự bất hạnh đã làm tổn thương trí tuệ của tôi.
Sau hai giờ chiếc xuồng chở thùng nước ngọt lúc nãy quay trở lại với
mệnh lệnh của thuyền trưởng đưa tôi lên boong. Tôi quỳ gối xuống và van
xin hãy tha cho tôi tự do. Nhưng tất cả đều công toi: các thủy thủ trói tôi lại
và ném lên thuyền, chở tôi về tàu và đưa tôi vào buồng của thuyền trưởng.
Thuyền trưởng tên là Pedro de Mendez. Đó là một người tốt bụng và
lịch thiệp. Ông yêu cầu tôi kể một ít về bản thân mình và cam đoan rằng
trên tàu họ sẽ đối xử với tôi giống như đối với ông và nói rất nhiều điều
lịch sự đối với tôi đến nỗi tôi kinh ngạc thấy sự lịch sự đến như thế có ở
Yahoo. Tuy nhiên tôi vẫn im lặng và làm bộ ngờ nghệch và tôi suýt ngất chỉ
vì mùi của thuyền trưởng này và các thủy thủ của ông. Cuối cùng tôi xin
đem lại cho tôi đồ ăn trong số dự trữ lương thực trên thuyền của tôi. Nhưng
thuyền trưởng ra lệnh đem lại cho tôi một con gà giò và rượu vang rất