ngoài tầm tên bắn, tôi vội vã hút vết thương một cách cẩn thận và sau đó
buộc chặt nó lại.
Tôi không biết quyết định phải làm gì. Tôi sợ quay lại chỗ đổ bộ ban
đầu. Bởi thế tôi chọn hành trình lên phía Bắc, mặc dù phải chèo bằng tay.
Trong khi nhìn xung quanh tìm một nơi thuận tiện để cập bến, tôi phát hiện
một cánh buồm ở hướng Bắc Đông Bắc, mỗi lúc càng thấy nó rõ hơn. Tôi
dao động mất một lúc không biết là nên đợi nó hay là không. Nhưng cuối
cùng sự căm thù của tôi với giống Yahoo đã lấn át mọi toan tính khác. Tôi
quay thuyền, hướng về phía Nam và đi vào cái vịnh mà ban sáng tôi đã rời
đấy đi. Tôi dự tính thà nộp mình cho các thổ dân man rợ còn hơn là sống
giữa các Yahoo châu Âu. Tôi lôi thuyền lên bờ còn bản thân thì trốn sau
tảng đá ở bên con suối nước ngọt.
Con tàu biển tiến gần vào vịnh đến cự ly chừng nửa hải lý và phái một
chiếc xuồng mang theo thùng lấy nước ngọt tiến vào bờ. Rõ ràng trên con
tàu này người ta biết rất rõ chỗ này. Tôi nằm giữa các tảng đá và cũng đã
quá muộn để tìm một nơi ẩn náu khác. Sau khi cập bờ, các thủy thủ ngay
lập tức phát hiện ra chiếc thuyền của tôi. Họ quan sát nó rất kỹ càng và
chẳng khó gì cũng đoán ra chủ nhân của nó đang ở đâu đó gần đây. Bốn
người trong số họ bắt đầu quan sát cẩn thận từng khe đá, từng bụi cây và
cuối cùng đã tìm thấy tôi trốn sau các tảng đá. Họ ngạc nhiên quan sát tôi
trong bộ dạng kỳ quặc và vụng về mất một lúc; áo khoác bằng da thỏ, giày
đế gỗ và tất lông thú. Hơn nữa theo bộ dạng này họ kết luận tôi không phải
là thổ dân, bởi vì tất cả các thổ dân đều trần truồng. Một trong các thủy thủ
ra lệnh bằng tiếng Bồ Đào Nha cho tôi đứng dậy và hỏi tôi là ai. Tôi hiểu
anh ta rất rõ (vì tôi biết tiếng này) và trong khi tôi đứng dậy tôi nói tôi là
một Yahoo bất hạnh, bị đuổi khỏi đất nước của các Ngựa-người và nài xin
cho tôi được đi khỏi đây. Các thủy thủ ngạc nhiên khi nghe thấy tôi nói
bằng tiếng Bồ Đào Nha. Qua sắc da mặt, họ nhận ra tôi là người châu Âu.
Nhưng họ không thể nào hiểu tôi nói các từ “Yahoo” và “Ngựa-người” để
chỉ cái gì. Đồng thời kiểu cách nói của tôi giống như tiếng ngựa hý đã
khiến họ buồn cười. Run lên vì sợ hãi và căm thù, tôi lại một lần nữa xin đi
khỏi đây và nhẹ nhàng rút lui về phía con thuyền của tôi. Nhưng họ giữ tôi