HỒI
1
TRẬN MƯA CHIỀU CUỐI HẠ
N
ăm thứ 1136 tính từ khi thành Cổ Loa thất thủ cũng là năm thứ 6 sau
ngày Khúc Thừa Mỹ bị bại binh. Lúc đó là một buổi chiều tháng Sáu.
Trời cuối Hạ, mưa như trút nước.
Những đám mây chì ướt sũng nặng nề đeo ngang lưng các vách núi dựng
đứng như vách thành phía tây động Hoa Lư.
Gió giật từng hồi trên khu rừng lau bát ngát mà lúc bình thường vẫn
phẳng lì như mặt biển hiền hòa với các làn sóng bạc gợn nhẹ lô xô.
Lúc này rừng lau quật quã quay cuồng biến thành một mặt đại dương
giữa cơn thịnh nộ. Những đám lau xô nhau rạp xuống rồi bất ngờ bật lên,
đảo lộn điên cuồng như một đám đông hỗn loạn đang kinh hoàng tháo chạy.
Giữa khung cảnh đó, từ mé rừng sát một lối mòn, vang lên tiếng đao
kiếm chát chúa át hẳn tiếng mưa gió gào thét. Âm vang sắt thép lanh lảnh
mỗi lúc một dồn dập xen lẫn tiếng la hét giận dữ.
Từng khóm lau bị những lưỡi gươm bén phạt đứt ngang, hất tung lên cho
gió lùa đi.
Mưa gió càng cuồng nộ thì cuộc so gươm càng thêm ác liệt. Dường như
một phía cố tìm cách thoát thân còn một phía quyết liệt bám theo.
Dần dần, tiếng đao kiếm chuyển sâu vào giữa rừng.
Mưa vẫn xối xả trút xuống không ngớt hạt.
Con đường mòn băng qua rừng lau gần như ngập hẳn. Nước cuốn thành
dòng chảy như thác lũ.
Vào lúc tiếng đao kiếm chỉ còn lảnh lót vọng lại từ xa, một bóng người
vội vã vạch lau sậy bước ra. Đó là một thiếu nữ trạc tuổi trên dưới hai
mươi.