– Em thực chẳng ra gì! Lúc nào cũng gây khó cho chàng. Bữa nay mà có
điều không may xẩy ra thì tội em quá lớn.
Thấy vợ như sắp khóc, người chồng mỉm cười:
– Nàng lẩn thẩn quá. Có chuyện không may nào đâu mà cứ nghĩ quẩn
vậy.
Thiếu phụ thì thầm tiếp:
– Em sợ sẽ có người theo kịp mình trước khi tới đèo.
Người chồng cúi xuống ghé sát tai vợ nói nhỏ:
– Mình đã qua chín phần đường rồi, từ đây tới đèo bất quá chỉ vài chục
dặm nữa. Giả dụ có người bắt kịp, nàng cứ chạy tới. Ta đủ sức chặn đứng
chúng, đừng ngại.
Thiếu phụ chớp chớp mắt cúi xuống, cố giấu không cho chồng thấy mình
khóc.
Người chồng kín đáo liếc về phía ông già đang im lìm tựa lưng vào vách.
Hai vợ chồng vừa ghé dưới mái hiên xin trú mưa thì ông già theo tới. Ông
có mặt hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng thiếu phụ cảm thấy sợ. Nàng nhắc
chừng chồng nhiều lần và chốc chốc lại lấm lét lén nhìn. Ông già hầu như
không biết tới họ. Vừa bước lên hiên, ông hướng qua khuôn cửa nói vọng
vào xin gia chủ cho trú tạm rồi quay qua ngồi ở góc bên kia. Ông không hề
nhìn họ một lần nào và không ghé mắt vào trong coi gia chủ là ai.
Gia chủ là một bà già tóc bạc ngồi lặng lẽ trong một góc phòng. Bà
không chú ý tới mấy người ở ngoài hiên và hầu như không chú ý cả tới trận
mưa đang ào ào trút xuống. Thu mình trên ghế, bà mải mê theo dõi đứa nhỏ
lăng xăng giữa nhà. Đứa nhỏ trạc bảy, tám tuổi ở trần, áo vắt trên vai. Nó
múa tít một khúc gậy tre ngắn, mắt trợn trừng như đang giao đấu với một
đối thủ dữ tợn vô hình. Đột nhiên nó phạt ngang cây gậy, nhảy lên, hét lớn:
– Đừng hòng chạy thoát!
Vừa hét, đứa nhỏ vừa giơ cao cây gậy xoay người về phía cửa. Bỗng, nó
bối rối lùi lại. Đứng sững giữa cửa là một người cao lớn, trán gồ cao, hai