– Cháu cứ vào đi, đừng ngại! Dầm mình trong mưa gió thế này chịu sao
thấu.
Cô gái rụt rè bước lên hiên. Nước mưa dán sát áo quần lên da thịt nàng
khiến lộ rõ từng đường cong trên thân hình. Gia chủ vội nói:
– Cháu vào trong nhà đi. Coi còn quần áo khô thì đem ra thay liền kẻo
bệnh.
Cô gái cúi đầu cảm ơn, bước theo vào trong. Gia chủ dẫn nàng xuống
thẳng nhà sau cho nàng thay đổi y phục. Lát sau nàng trở lên, bà nhắc ngồi
xuống bên cạnh. Đứa nhỏ không múa gậy nữa, tới ngồi chen giữa hai
người. Nó cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô gái hỏi:
– Chị giỏi võ lắm hả?
Cô gái ngạc nhiên:
– Sao em nghĩ vậy?
– Tại em thấy chị đi từ rừng lau tới.
Cô gái cười hỏi:
– Ai đi từ rừng lau tới cũng giỏi võ sao?
Đứa nhỏ gật đầu:
– Đi qua rừng lau mà không giỏi võ thì thoát khỏi cướp chém cũng bị
cọp vồ. Chị thấy vào buổi chiều như vầy có ai dám đi theo đường mòn đâu.
Nó nhìn cô gái hỏi tiếp:
– Sao chị không đi theo đường lớn?
Cô gái có vẻ lúng túng, chống chế:
– Tại chị không biết đường.
Đứa nhỏ khẽ lắc đầu. Nó biết rõ con đường băng ngang trước căn nhà
này là con đường độc nhất từ đèo Ba Dội đổ xuống. Dù không biết đường
cũng không ai đi lạc khi đã đặt chân xuống chân đèo. Những người băng
qua rừng lau theo các lối mòn thường có chủ đích riêng. Nó hỏi:
– Vậy không phải chị từ Ba Dội tới sao?
Cô gái không giấu nổi vẻ lúng túng khiến bà già chen vào nhắc đứa nhỏ: