mắt lộ sáng quắc. Người này trạc ngoài ngũ tuần, đưa tay vuốt những dòng
nước trên mặt, cất giọng ồ ồ:
– Xin cho nghỉ nhờ!
Rồi không đợi gia chủ lên tiếng, người lạ xoay người đứng qua một bên
cửa.
Đứa nhỏ cặp cây gậy vào sau nách, bước ra hiên. Nó ngó trân trân người
mới tới từ đầu tới chân. Người này đứng cách đôi vợ chồng trẻ một khoảng
ngắn, tiếp tục phủi nước trên người.
Thiếu phụ sợ hãi cúi mặt, nhích thêm sát vào bên chồng. Đứa bé quan sát
một hồi, thấy tất cả đều im lặng thì quay nhìn ra phía ngoài.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Con đường lớn chạy ngang trước nhà ngập
ngụa nước. Đứa nhỏ chợt thấy trên lối mòn từ khu rừng lau, một bóng
người băng băng đi tới. Mưa giăng mù mịt khiến đứa nhỏ không nhận rõ
vóc dáng người vừa xuất hiện. Nó chỉ thấy người đó đi như đang chạy,
nước dưới chân văng tung toé.
Tới trước căn nhà, người đó hấp tấp bước vào sân. Lúc này, đứa nhỏ
nhận ra đó là một cô gái trẻ. Cô gái ướt sũng, có vẻ mừng rỡ bắt gặp căn
nhà nhưng lập tức khựng lại khi nhìn thấy có nhiều người lố nhố. Đứa nhỏ
liền lên tiếng:
– Chị vào đi! Đứng ngoài đó chết cóng bây giờ!
Tiếng đứa nhỏ dõng dạc át hẳn tiếng gió nhưng cô gái vẫn lưỡng lự đảo
mắt nhìn khắp dưới mái hiên. Cái nhìn của nàng chạm ánh mắt người thanh
niên đang đứng bên vợ. Nàng không nhận rõ nét mặt người đang nhìn mình
nhưng chợt cảm thấy bối rối trước ánh mắt vừa như hỏi han vừa như xót xa
cho cái cảnh đi trong mưa gió của nàng. Trong khoảnh khắc ngắn hơn một
làn gió thoảng đó, nàng bỗng có cảm giác vừa bắt gặp một điều gì thật gắn
bó gần gũi nhưng lại đầy vẻ hư ảo mơ hồ. Nàng vội chớp mắt xoay về
hướng khác.
Lúc này gia chủ đã bước ra sát mép cửa. Bà thấy người đàn ông cao lớn
đang trố mắt nhìn còn cô gái lúng túng nửa muốn bước tới nửa muốn quay
đi. Bà liền nhắc: