Vừa đặt chân vào đường mòn, cô gái hấp tấp bước đi, thân hình gập
xuống dưới cơn mưa tầm tã. Mặc dù đường đi ngập ngụa, cô vẫn bước
thoăn thoắt ngay giữa những hồi gió giật. Chốc chốc, cô ngoái nhìn thật
nhanh về phía sau, nét mặt căng thẳng nhợt nhạt.
Trong rừng, tiếng đao kiếm va chạm chưa ngưng…
° ° °
Ba người phân thành hai nhóm cách biệt dưới mái hiên căn nhà lá đầu
thôn Đông Hạ động Hoa Lư. Đó là một ông già và một cặp vợ chồng trẻ.
Cả ba đều đăm đăm nhìn ra con đường lầy lội phủ kín dưới màn mưa.
Trận mưa ập xuống lúc xế chiều tiếp tục kéo dài mãi. Nước mưa họp
thành dòng đục ngầu cuồn cuộn chảy. Cả một đoạn đường dài vắng ngắt.
Nền trời xám xịt mỗi lúc như một hạ thấp thêm. Từng đợt gió nối theo nhau
lùa hơi lạnh về mọi ngả.
Ông già xoay chiếc áo choàng che kín trước ngực, tựa lưng vào vách
hiên, mắt không rời màn mưa dày đặc.
Thiếu phụ liếc nhanh về phía ông già, ghé sát tai chồng thì thầm. Người
chồng khẽ gật đầu im lặng.
Trận mưa đổ xuống vào lúc cả ba đang trên đường xuôi về hướng đèo Ba
Dội. Thiếu phụ có vẻ bồn chồn chốc chốc lại thở dài. Người chồng an ủi:
– Mưa đâu có kéo dài mãi được, thế nào cũng phải tạnh chứ.
Thiếu phụ băn khoăn:
– Trời tối làm sao đi?
Người chồng trả lời lấp lửng:
– Lúc đó sẽ tính.
Thiếu phụ đưa tay ghì chặt thêm chiếc túi đeo một bên vai, nép sát vào
chồng, thấp giọng hơn:
– Nếu không có em, giờ này chàng đã qua đèo lâu lắm rồi.
Người chồng quàng tay qua phía sau vỗ nhẹ lên vai vợ. Thiếu phụ tiếp
tục dòng suy nghĩ của mình: