– Cháu nhiều chuyện quá! Coi trời ngớt mưa thì đem trâu về kẻo ăn đòn
đó!
Đứa nhỏ trợn mắt nói như kêu lên:
– Cháu đem trâu ra đường vào giờ này cho cọp vồ sao? Mà mưa đâu đã
tạnh!
Bà già hỏi:
– Cháu không sợ chú thím ở nhà mong hả?
Đứa nhỏ nói:
– Thế nào chú thím và mẹ cháu cũng đoán cháu đem trâu tới trú mưa ở
nhà dì và không lo lắng gì đâu.
Nó lẩm bẩm:
– Trời đất như thế này đâu có cách nào đi tới đâu được.
Bà già vuốt nhẹ đầu nó, nói:
– Cháu chỉ vì ham chơi mà bị đòn hoài. Mai mốt bớt chạy chơi đi, nghe!
Đứa nhỏ cãi lại:
– Cháu đâu có ham chơi. Cháu lo công việc mà!
Bà già bật cười:
– Cháu lo công việc gì?
Đứa nhỏ nhìn trừng trừng vào khoảng không phía trước, nói:
– Lúc nào tụi cướp cũng rình bắt trâu. Cháu phải lo chặn chúng chớ!
Bà già lắc đầu:
– Tội nghiệp cho cái đầu hay tưởng tượng này. Dì sợ có bữa cháu mải lo
đuổi cướp quá mà mất trâu thật đó.
Đứa trẻ giơ cây gậy lên nói:
– Dì coi này! Hễ thấy cây gậy của cháu là tụi cướp bạt vía chạy hết rồi
đâu còn dám tới gần.
Cô gái thấy đứa nhỏ sôi nổi với chuyện bắt cướp thì chen vào hỏi:
– Kẻ cướp đều giỏi võ hết. Em không sợ sao?
Đứa nhỏ trề môi: