Nét mặt đứa nhỏ càng trở nên tư lự hơn. Nó ngước nhìn bà già, hỏi:
– Sao khác họ không là bà con được? Bây giờ dì là bà con với cháu thì
sao?
Bà già cười:
– Thì dì vẫn là bà con với cháu vậy. Dì vẫn thương cháu như con cháu
của dì. Nhưng dì không cùng họ với cháu. Dì họ Lê mà cháu họ Đinh nên
tuy là bà con mà không phải họ hàng. Bà con trong họ hàng thì gần với
nhau hơn.
Đứa nhỏ ngắt ngang lời bà:
– Vậy thì đừng kể họ nữa. Cháu muốn ai cũng là bà con họ hàng hết. Dì
cũng là họ hàng với cháu.
Nó quay sang phía cô gái:
– Cả chị nữa! Chị cũng là họ hàng với em!
Cô gái khẽ vuốt má đứa nhỏ gật đầu, nói:
– Họ hàng thì phải lo giúp nhau khi hoạn nạn. Em nhận tất cả mọi người
là họ hàng liệu có sẵn sàng giúp cho hết thẩy không?
Đứa nhỏ đưa tay vạch thành một vòng tròn nói:
– Giúp hết luôn! Bất kỳ ai bị kẻ cướp chận đánh, em cũng cứu.
Cô gái nhắc:
– Cứu người khó lắm, có khi mất mạng nữa. Em nghĩ tới chuyện đó
không?
Đứa nhỏ đáp:
– Em biết mà! Không gặp khó, ai cần mình cứu.
Sực nhớ ra, nó nhìn cô gái nói:
– Em tên là Hoàn. Còn chị tên gì?
Cô gái ghé sát tai đứa nhỏ thấp giọng:
– Chị tên Tiểu Giao, cũng họ Đinh như em. Nhưng em chỉ được gọi tên
chị là Giao thôi, không bao giờ được gọi đầy đủ tên họ chị, nhớ không?
Đứa nhỏ có vẻ suy nghĩ. Bất chợt nó đứng lên, ghé sát tai cô gái thì
thầm: